Chào bạn,
Mình nghĩ việc một người nam hay nữ được người khác hâm mộ, quan tâm hay có tình ý mà không phải đối tượng mình chọn là chuyện rất bình thường. Một người đàng hoàng và cư xử đẹp sẽ không lợi dụng tình cảm của người khác, bạn đã không muốn làm người ta thiệt thòi cũng là ý tốt của bạn rồi.
Vấn đề ở đây là làm sao cho người ấy hiểu và chuyển hướng. Tình yêu không phải là sự thương hại hay ban bố. Bạn nên chấm dứt một cách khéo léo nhất có thể. Đừng ỡm ờ hay lưng chừng, như vậy càng thêm ưu phiền về sau cho cả hai.
Vậy là đến lúc bạn cần sử dụng nghệ thuật chối từ rồi! Cái tế nhị ở đây là làm sao để người ta không bị tổn thương và tự ái. Có một câu “Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra”. Mình tin người bạn ấy sẽ biết điều gì mới là thực sự dành cho họ, vì hầu như ai cũng cần có thời gian trải nghiệm chính cuộc sống của mình.
Tuyết Nhi
Bạn Hong Hong mến.
Nếu thật sự bạn chỉ mới có "hơn tình cảm" một chút với anh ấy thì chứng tỏ bạn chưa thật lòng nghĩ đến anh ấy, vậy tại sao bạn cứ im lặng để anh ấy cứ nghĩ sẽ có ngày được bạn đáp lời tình yêu. Tôi nghĩ tình yêu có tiếng nói riêng của nó nhưng "yêu đơn phương" như anh ấy thì cũng khổ tâm lắm đấy. Chính tôi đã từng yêu một người con gái nhưng không dám nói, giống như anh ấy bây giờ, tôi cũng mua quà tặng cô ấy nhưng sau khi thi đại học tôi rớt và cô ấy đậu, thì tình cảm của cô ấy đối với tôi đã được thể hiện một cách "dứt khoát": cô ấy gửi trả những quyển sách mà tôi đã tặng cho cô từ những năm tôi đeo đuổi. Vì vậy, để không làm tổn thương thêm tình cảm mà anh ấy đã dành cho bạn thì bạn nên thẳng thắn nói cho anh ấy biết tình cảm của bạn từ bấy lâu nay. Tuy rằng, anh sẽ đau khổ đấy, nhưng rồi thời gian sẽ giúp anh ấy quên đi khi anh phải chú tâm vào công việc hàng ngày và cũng là giúp anh ấy còn đủ thời gian để tìm đối tượng khác cho mình. Bạn cần dứt khoát nhưng phải thật nhẹ nhàng, có thể bạn nhận làm “em gái” của anh ấy. Tôi nghĩ nếu anh ấy biết rõ rồi thì anh sẽ có cách giải quyết tình trạng mập mờ mà bấy lâu nay anh còn mơ tưởng.
Hải Anh (TP.HCM):
Tôi đã trải qua thời tuổi trẻ với những cảm xúc mong manh và khó đoán định, nên rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Em chưa thực sự yêu người đó, em băn khoăn sợ rằng kéo dài tình trạng này thì người đó sẽ bị ảnh hưởng, và điều khó nhất là người đó không nói rõ tình cảm của anh ấy với em. Thà rằng họ nói ra, thì sẽ là lúc em quyết định được việc từ chối hay nhận lời. Khi họ không nói, mà tự mình nói không yêu họ thì mình lại ngại ngần, không biết có “kỳ cục không”!
Mỗi người có một thời điểm “nhạy cảm” để quyết định một bước ngoặt của đời mình em ạ. Hình như trong bốn năm vừa qua cũng chưa có đối tượng nào thực sự làm em rung cảm, và ngay cả với anh ấy cũng chưa có “cú hích” nào tác động mạnh mẽ nên anh vẫn chỉ thầm yêu, không dám nói. Người tỉnh táo có thể cho rằng em vẫn muốn chờ đợi người “hơn” anh ấy, ví dụ cao hơn, thể hiện tình yêu với em mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Vậy thì đã đến lúc em tự quyết định ngã rẽ cho mình rồi đấy.
Theo tôi, em không cần nói rõ (vì anh ấy có tỏ tình với em đâu); em chỉ cần biểu hiện bằng những thái độ đúng mực: không nhận những sự quan tâm thái quá, những món quà đặc biệt, những lời nói thân mật, những cuộc gặp riêng tư... Hãy nói lời cảm ơn lịch sự để anh ấy không mất lòng, nhưng cần bày tỏ thái độ “xa cách” một chút. Như vậy anh sẽ tự hiểu và rút lui.
Bình luận (0)