Và không có gì hạnh phúc hơn khi ngày 8.3 này, Nuôi được bình an bên những người yêu thương sau hành trình nhiều ngày cách ly tách biệt với thế giới bên ngoài.
Những ngày kinh hoàng
Ngày 23.1, trên Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Thị Ngọc Nuôi (nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Sư phạm Hoa Trung, Vũ Hán) chia sẻ dòng trạng thái với tựa đề “Nuôi đang ở Vũ Hán” kèm video quay lại cảnh Vũ Hán như đang chìm trong một màu trắng xóa của tang thương, không một bóng người, chỉ có âm thanh của tiếng máy phun khử trùng trên đường phố. Ngay sau video được đăng tải, Nuôi nhận được rất nhiều lời động viên và chia sẻ của cộng đồng mạng, mọi người cùng dõi theo và cầu nguyện cho Nuôi cũng như những công dân Việt đang mắc kẹt ngay trong vùng tâm dịch.
Nuôi từng bị bệnh viêm phổi (dù không liên quan đến dịch Covid-19) nhưng cũng rất lo lắng vì cô cứ nghĩ có bệnh nền sẵn rồi nên nếu ai đó bị nhiễm bệnh thì đó chắc chắn là mình. Sau đó là chuỗi ngày thấp thỏm lo sợ của Nuôi và cả những du học sinh Việt ở đó.
“Lúc đó mình gọi điện thoại về nhà và trấn an gia đình là không sao đâu... Rồi tụi mình ở bên đó cũng tự trấn an nhau rằng: Sẽ ổn, sẽ ổn thôi, sẽ nhanh ổn thôi. Người ta đã tìm ra nguyên nhân rồi, giờ thì sẽ khống chế và chữa được thôi. Bệnh viện mới sẽ xây nhanh và y tế sẽ không vỡ trận. Sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà”, Nuôi hãi hùng nhớ lại...
|
Chuyến bay hồi sinh
Ngày 10.2, mọi người như “thở phào nhẹ nhõm” khi đọc được những dòng trạng thái đầy hạnh phúc của Nuôi khi cô được trở về trên chuyến bay ý nghĩa cùng 29 công dân Việt Nam và phi hành đoàn. Nuôi viết: “Xin chào Việt Nam! Kết thúc chuỗi ngày phập phồng lo lắng bằng một hành trình vạn dặm của cả một tập thể... Một lời không nói hết!”.
Nhưng để về được Việt Nam là cả chuỗi ngày mà đến ngủ Nuôi cũng thao thức vì sợ lỡ máy bay sang đón mà ngủ quên thì máy bay về mất. Nuôi kể khi Vũ Hán công bố dịch thì ngay chiều hôm ấy Đại sứ quán Việt Nam đã thành lập một nhóm chung để thăm hỏi, động viên... Cái nhóm ấy một ngày là cả một “bầu trời” cảm xúc vì mỗi người một kiểu để thể hiện mong muốn được về nước.
Khi có lệnh di tản của đại sứ quán, mọi người trong nhóm tự chia việc ra để hỗ trợ nhau. Lúc này mọi người đều rất phấn khích khi nghĩ đến chỉ ngày mai thôi, mở mắt ra, mình sẽ nằm ở một cái đảo nào đó ở Việt Nam (vì thấy ở các nước cũng cách ly người về trên các đảo). Và có thêm cái nhóm nhỏ được lập ra mang tên “Nắm tay nhau lên máy bay” ngày nào cũng rộn ràng từ sáng đến tối chỉ để đoán “hôm nay về chưa?” hay “mai sẽ được về?”.
“Chưa bao giờ hai tiếng “về nhà” nó lại xúc động như vậy. Nhà lúc đó với mình không chỉ là cái nhà nhỏ nhỏ ở Dĩ An (Bình Dương, quê của Nuôi) nữa mà về nhà là được về Việt Nam”, Nuôi xúc động nói.
Nuôi kể tiếp: “Khi được biết là mai sẽ có người qua đón về, mọi người cứ bảo “ngủ đi, mai về” nhưng mình chỉ nghĩ “khi nào chân chạm đất Việt Nam thì hãy tin là sự thật”. Lúc ra tới sân bay vẫn sợ mình sốt và không được về. Khi hoàn thành thủ tục, bước ra tới chân máy bay, nhìn cái đuôi máy bay có hình lá cờ đỏ sao vàng, lúc đó Nuôi đã rớt nước mắt và mới dám tin đây là sự thật.
“Mọi người hay hỏi: Có phải ngày đó là ngày mình sinh ra lần nữa không? Nhưng mình nghĩ là không. Vì nếu sinh ra lần nữa thì mình sẽ quên hết tất cả những khoảnh khắc ý nghĩa đã xảy ra. Với mình đây là một cột mốc quan trọng trong đời và làm mình thay đổi nhiều thứ khi được tiếp tục sống những tháng ngày tiếp theo, hiểu được giá trị của cuộc đời và biết trân quý nhiều điều hơn”, Nuôi hạnh phúc bày tỏ.
8.3 này sẽ không thể nào quên
“... Ngày 2.3.2020 tặng cô ấy lại cho Dĩ An. Hôm nay được gỡ lệnh cách ly rồi. Vậy là đường đường chính chính tái hòa nhập cộng đồng. Miền Nam nắng gió ơi! Bình Dương ơi! Dĩ An ơi! Ba mẹ ơi! Cả nhà ơi! Nuôi về đây!”.
Đấy là những dòng trạng thái đầy hạnh phúc ngày 2.3, Nuôi đăng trên trang cá nhân của mình, đánh dấu hành trình được trở về với cuộc sống bình thường sau bao ngày tách biệt và sống trong nỗi phập phồng lo lắng.
Như vậy tính đến ngày 2.3 khi được gỡ lệnh cách ly thì đã có nhiều ngày Nuôi tách biệt với thế giới bên ngoài, một hành trình mà Nuôi nghĩ là có những lúc đã phải khóc cả trong giấc mơ mà bản thân không biết được thôi. Nên ngày về đối với cô gái này càng ý nghĩa hơn rất nhiều.
“8.3 này, chỉ muốn nói mình là một người phụ nữ rất may mắn. Cuộc sống của mình luôn đong đầy màu sắc, sau những gì đã trải qua luôn thấy biết ơn cuộc sống này khi cho mình nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình quá nhiều người thân, lẫn người bạn chưa từng quen trước đó nhưng đã luôn truyền cảm hứng tích cực cho mình mỗi ngày, để mình không cô đơn chiến đấu với dịch bệnh. Giờ mình lại tiếp tục được học tập, làm việc, làm điều mình thích và thích điều mình làm… 8.3 hay bất cứ ngày nào, chỉ cần được bình an và ở cạnh những người mình yêu thương, thì ngày nào chúng ta cũng là những người hạnh phúc nhất”, Nuôi gửi gắm. Cô cũng không quên chúc cho những người còn cách ly có kết quả âm tính và dịch bệnh sớm được kiểm soát trên toàn cầu.
Bình luận (0)