Cái áo mưa vắt trên cửa phòng trọ mấy tháng nay đã dính đầy bụi bặm nay được tôi đem ra giặt phơi sạch sẽ đặt gọn vào cốp xe. Bởi mới vừa hôm qua, tôi vẫn như “ninja” nào váy áo chống nắng, bao tay, khẩu trang để tránh đi cái nắng như cháy da cháy thịt giữa lòng thành phố thì ít phút sau đó, mưa chợt đổ xuống không lời dự báo khiến tôi ướt nhẹp. Tôi thầm thấy quái lạ, trách Sài Gòn trở tính trở nết. Hệt như hồi 15,16 tuổi lúc tôi còn ngông cuồng với tuổi trẻ, muốn chứng minh những khát khao rực lửa của mình, muốn thu hút sự chú ý nên đôi khi chọn những cách không giống ai, ngổ ngáo, không theo một quy tắc nào, lắm lúc khiến mắt má đỏ hoe hệt những cơn mưa trái mùa.
Mưa trái mùa mang theo những trận sấm chớp thi nhau rạch ngang trời, lóe sáng rồi nổ ầm đáng sợ. Tôi nhớ lại những lần lén má đi tắm mưa, quên đi lời dặn mưa trái mùa độc lắm, tắm là bệnh của má. Rồi những trận đòn của má, những cơn sốt miên man cũng không thể ngăn tôi lén má đi hứng mưa của trời. Nhớ những mùa thi cuối cấp, có hôm đi ôn thi về, người ướt như chuột lột vì đi tắm mưa với lũ bạn, tạm quên đi mớ bài vở còn dở dang, đề thi sáng mai cô sửa hãy còn hơn một nửa chưa tìm ra đáp án. Tiếng chúng tôi cười đùa vang vọng tưởng như át đi cả tiếng sấm.
Mưa trái mùa làm tôi nhớ má, nhớ nhà da diết. Giờ này ở nhà, chắc sẽ vắt chân lên cổ gom quần áo vào nhà cho má, lật đật lấy thau lớn thau nhỏ hứng nước mưa những chỗ mái nhà bị dột, má chưa kịp thuê người lợp lại. Và má sẽ luộc nồi khoai lang nóng hổi, vừa ăn vừa nhìn mưa, nhìn cây lá hả hê tắm mát sau mấy tháng khô cằn tưởng như gần héo úa.
Những ngày mới chuyển lên Sài Gòn, mưa trái mùa đến bất chợt không một lời báo, thế là phòng trọ ngập đến đầu gối, đồ trong nhà trôi lềnh bềnh, vừa tủi vừa buồn cười, lấy thau tát nước như những lần tát nước xuồng ở quê. Mấy đứa nhỏ trong xóm trọ thi nhau bì bõm trước con đường đầy nước vì nghẹt cống. Còn tôi chỉ dám đứng chìa tay ra hứng, bởi ở đây không có má, không ai la mắng và chẳng ai nấu nồi xông, chườm khăn mỗi lần tôi cảm lạnh.
Mưa trái mùa trái tính trái nết, đến đi không theo một quy tắc nào. Mưa trái mùa nhưng đến cũng thật đúng lúc, khi thành phố đang hầm hập nóng, khi tâm hồn tưởng sắp héo khô. Vốn nắng mưa là chuyện của trời, rồi vòng tuần hoàn nắng nắng mưa mưa lại sẽ nối tiếp nhau nhưng những cơn mưa trái mùa xuất hiện đã khoáy động sự bình lặng của đất trời và cả lòng người.
Bạn bè thi nhau đăng ảnh mưa trái mùa ở Sài Gòn lên Facebook, tôi thì vội gọi về nhà để nghe tiếng má, nghe tiếng sôi sùng sục từ nồi khoai lang má đang bắt trên bếp và tiếng lòng thổn thức nhớ nhà...
Bình luận (0)