Khi mới vào đại học, tôi khá tự ti về vẻ ngoài của mình. Tôi có dáng người thấp, làn da ngăm đen, mái tóc khô cứng trong khi các bạn nữ trong lớp đều trắng trẻo, dễ thương. Bởi vậy, cuộc sống của tôi khá khép kín, ít giao tiếp. Ngay cả những người bạn cùng phòng ký túc xá, tôi cũng hiếm khi trò chuyện tâm sự.
Những ngày bình thường thì không sao chứ đến ngày lễ, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Vì các bạn cùng phòng đều được tặng quà, đưa đón đi chơi, còn tôi chỉ thui thủi một mình. Những ngày đó, tôi luôn kiếm cớ đi ra ngoài và chỉ trở về khi chắc chắn không còn ai ở phòng.
Vào dịp lễ Giáng sinh của năm thứ hai đại học cũng vậy, tôi đi nhà sách từ rất sớm và về phòng vào lúc các bạn đã đi chơi. Khi mở cửa bước vào phòng, nước mắt tôi chực trào vì cô đơn, cho đến khi nhìn thấy một món quà nhỏ để trên đầu giường ngủ. Hộp quà màu đỏ bên trong đựng một thỏi son, một phiếu giảm giá làm tóc và một tấm thiệp nhỏ. Nét chữ ngay ngắn ghi đúng một dòng trên tấm thiệp: “Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”.
Đó là món quà giáng sinh đầu tiên tôi được tặng. Dù không biết người gửi là ai nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc vì người ấy rất hiểu nỗi lòng của tôi. Lời nhắn nhủ kèm theo khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau hôm đó, tôi quyết định đi cắt tóc, dùng kem dưỡng da, tô chút son nhẹ nhàng khi ra ngoài. Chỉ những thay đổi nhỏ thôi nhưng tôi thấy mình rất khác, mọi người đều khen. Từ đó, tôi tự tin hơn, có nhiều bạn bè hơn và cuộc sống cũng vui tươi hơn.
Mỗi mùa Giáng sinh về, tôi lại nhớ về món quà ý nghĩa ấy. Có lẽ, người tặng mãi là một bí mật nhưng thực sự món quà giáng sinh năm ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Bình luận (0)