Tranh cãi chuyện có nên họp lớp hay không?: Như chưa hề có cuộc chia tay nào!

29/01/2020 08:10 GMT+7

Khoảnh khắc chia tay thời trung học, đứa nào cũng nhớ lời hẹn “Năm nào cũng phải họp lớp đấy”. Rồi guồng quay cuộc sống kéo mỗi đứa đi mỗi nơi để rồi chỉ có tết - khi tất cả đều về quê mới có thể sum họp, ôn lại kỷ niệm.

Rất nhiều bạn trẻ làm ăn xa chỉ mong ngày tết họp lớp để gặp mặt nhau, chia sẻ những niềm vui với nhau.
Quãng đời học sinh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, đồng thời cũng là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm tươi đẹp nhất, khi đứa nào cũng vô tư, hồn nhiên, chưa nhiều lo nghĩ. Ngày đi học, sợ đủ thứ, sợ kiểm tra, sợ những kỳ thi căng thẳng, sợ công thức hóa học, phương trình toán học, rồi sợ cả những bài tập làm văn… Nhưng đến ngày ra trường, tất cả chỉ có duy nhất một nỗi sợ: sợ phải xa nhau. Ngày bế giảng, ôm nhau khóc nức nở cùng lời ước hẹn “Mỗi năm tết đến lớp mình phải đông đủ, không được thiếu đứa nào đâu đó”.

Một nhóm của lớp chuyên Văn trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam gặp nhau mùa Tết Canh Tý 2020

Nâu

Bước vào đời, guồng quay công việc, mưu sinh khiến những đứa trẻ năm ấy ngày càng xa nhau, đến nỗi khi nhìn lại ai cũng có nuối tiếc. Nhưng lời hẹn họp lớp thì vẫn còn đó, năm nào cũng được thực hiện dù ít hay nhiều. Từ đêm 29 tết, thông báo được gửi đến toàn thể cựu học sinh. Đúng mùng 3 tết, lớp mình lại tề tựu đông vui.
Những đứa học trò nghịch ngợm năm xưa đều đã trưởng thành. Mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Người vẫn độc thân yêu đời, người đã trở thành những ông bố bà mẹ. Người giờ đã là chuyên viên, là giám đốc, người chọn ở lại làng quê, làm nông dân, nội trợ. Có hề gì, chỉ cần ngồi lại bên nhau là biết bao kỷ niệm ùa về, cười nói rôm rả, kể mãi không hết chuyện.
Cao Khẩm (cựu học sinh lớp 12CB5, trường THPT Nguyễn Trãi, Phú Yên), chia sẻ: “Những năm đầu tiên họp lớp chỉ thiếu mặt 1, 2 đứa. Qua mỗi năm số người tham dự dần ít đi, vì biết nhà nhau hết nên cứ thấy thiếu đứa nào là vào tận nhà gọi đi. Còn họp lớp là còn vui, vui nhất là màn kể lại chuyện hồi đó, giờ đứa nào cũng chững chạc hết rồi, ra ngoài xã hội làm “ông này bà nọ” nhưng cứ gặp lại bạn cấp 3 thì bao nhiêu chuyện quậy phá hồi xưa bị khui ra hết. Tính ra đâu có ai hiểu mình hơn bạn bè thời đi học đâu, gặp tụi nó là không cần e dè hay ngại ngùng gì hết, cứ xõa thoải mái thôi”.
Tết vui đâu chỉ vì được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, mà còn vui vì được gặp lại bạn bè thân thương. Thời THCS thơ ngây, xem tình bạn là niềm vui lớn lao nhất. Thời THPT ấp ủ nhiều hoài bão, bạn bè còn là người đồng hành cùng thực hiện ước mơ.
Huỳnh Thảo (cựu học sinh lớp chuyên Văn, trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), chia sẻ: “Năm nào một nhóm nhỏ trong lớp mình cũng sắp xếp đi gặp nhau hết. Mỗi năm có thêm một thành viên mới vì các bạn cũng lần lượt có chồng sinh con rồi. Thay đổi thì chắc chắn là phải có rồi. Từ ngày rời ghế nhà trường mỗi đứa một con đường, một chọn lựa, một cuộc sống, rồi đứa nào cũng xinh đẹp hơn, biết chặm miếng phấn tô miếng son cho mình. Nhưng có một điều mà mỗi lần gặp lại mình đều thấy vui là dù trở thành ai, dù có như thế nào thì gặp nhau vẫn là những đứa trẻ năm 17, 18 tuổi, cười thiệt giòn, ăn thiệt nhiều, vô tư vô âu như chưa hề có cuộc chia tay nào”.
Khi trưởng thành, lời hứa họp lớp vào những ngày tết của năm ấy gần như là dịp duy nhất trong năm để những đứa học trò ngày xưa quay trở về, tựa vai cạnh bên và sống hồn nhiên như thuở cắp sách đến trường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.