Tự động phát
Đinh Viết Tường (18 tuổi, quê huyện Vĩnh Lĩnh, tỉnh Quảng Trị) là một chàng trai tự tin, yêu đời và có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Năm 13 tuổi, cơ thể Tường đột nhiên xuất hiện những triệu chứng kì lạ. Ban đầu mới phát bệnh Tường cứ nghĩ đó là thói quen và sẽ khỏi dần. Qua vài năm sau, biểu hiện của căn bệnh ngày một nặng hơn khi Tường liên tục co giật mắt, miệng, tay chân, vai rồi phát ra tiếng kêu.
Bố mẹ Tường ly hôn từ lúc cậu chưa chào đời. Tường sống với mẹ và bố dượng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Năm học lớp 11, dượng và mẹ đi làm xa, Tường sống cùng em trai. Cậu xin làm thêm ở quán cà phê để giúp mẹ trang trải cuộc sống. Căn bệnh hiếm gặp của cậu cũng ngày một biểu hiện nặng hơn.
Căn bệnh hiếm gặp khiến cậu tự ti, khép mình và thường xuyên bị mọi người đem ra trêu chọc.: "Những biểu hiện này em đều biết nó sắp xảy ra nhưng em không kiểm soát được. Bởi vì những lần em kiềm chế không phát ra như thế thì cơ thể em rất mệt, bị gồng cứng. Đầu tiên em cảm thấy bản thân em rất tự ti, khi mình đi học, mình ra ngoài cũng thấy ai cũng cười chê hoặc là họ có những ánh nhìn kì lạ. Họ thắc mắc, họ sợ, họ không dám tiếp xúc với em" Tường cho biết.
Nhưng vượt qua mọi sự tự ti, Tường muốn là chính mình cho dù không được bình thường. Từ đó, Tường hòa đồng hơn, năng nổ, tích cực tham gia biểu diễn văn nghệ, chương trình thiện nguyện của trường, lớp, địa phương. Đam mê ngày càng lớn dần, được cầm mic đứng trên sân khấu, Tường như quên đi căn bệnh. Sau khi tốt nghiệp THPT, đầu tháng 3.2021 Tường một mình vào TP.HCM học nhạc để theo đuổi ước mơ thi đỗ Nhạc viện TPHCM.
Tường chia sẻ "Em cảm thấy đam mê của em cháy bỏng hơn thì nó sẽ nổi dậy trong con người em. Và em muốn theo đuổi đam mê của em, em không muốn dừng lại. Không hẳn là khi hát em sẽ không bị triệu chứng bệnh. Chẳng qua là khi em hát tập trung vào việc hát. Em muốn được hát này, được đứng trên sân khấu này, được cầm mic, được hát cho mọi người nghe này, được nghe người ta vỗ tay này.. Em chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi là em quên đi việc mình bị bệnh. Để phấn đấu tới ước mơ thì người ta có thể nỗ lực một nỗ lực hai nhiều lắm là ba, bốn. Còn như em phải gấp 5, gấp 10 lần như người ta thì em mới được" Tường tâm sự.
Mỗi ngày thức dậy, trong căn trọ nhỏ, chàng trai 10x miệt mài luyện thanh, tỉ mỉ trau chuốt từng nốt nhạc. Sự lạc quan cũng như nghị lực luôn thôi thúc để Tường cố gắng mỗi ngày tiến gần hơn đến ước mơ.
Bình luận (0)