NSND Viễn Châu - ông vua vọng cổ:

2.000 bài vọng cổ và những câu chuyện để đời

Hoàng Kim
Hoàng Kim
NSND Viễn Châu được báo chí và khán giả đặt cho biệt danh "Vua vọng cổ" quả thật không ngoa chút nào. Bởi ông đã để lại một kho tàng đồ sộ với hơn 2.000 bài vọng cổ, đủ các thể loại, và hầu như bất cứ nghệ sĩ nào cũng có lần ca bài của ông, đồng thời nhiều bài được khán giả thuộc lòng từng chữ.

Chỉ 5-6 phút mà kể một câu chuyện rõ ràng

Như đã nói, Viễn Châu có vốn liếng ngôn ngữ phong phú nên ông viết vọng cổ đẹp và nhanh đến khâm phục. Đẹp ở đây là từ ngữ dù giản dị chất miền Tây nhưng không thô, không dễ dãi, mà vẫn ẩn chứa chất thơ, chất Nho gia, triết lý thầm lặng phía sau. Đặc biệt, vì ông giỏi chữ Nho nên trong hành văn nhiều khi tính biền ngẫu, đối xứng hiện ra khiến câu văn rất hay, êm dịu từ nhịp điệu cho tới luật bằng trắc. Vì vậy nhiều nghệ sĩ trẻ không bị "làm khó" khi ca bài của ông.

2.000 bài vọng cổ và những câu chuyện để đời- Ảnh 1.

NSND Thanh Tuấn ca bài Sầu vương ý nhạc của Viễn Châu

ẢNH: H.K

Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu nói: "Ông uyên bác một cách lặng lẽ, uyên bác mà vẫn thấy giản dị chứ không hề màu mè, ra vẻ. Văn là người, bài ca của ông thấy cả câu chuyện đời và nhân cách lớn". NSND Thanh Tuấn thuộc hàng danh ca "thế hệ vàng" nói: "Lúc trẻ mới vào nghề thì nghệ sĩ chúng tôi rất thích ca bài của bác Bảy Viễn Châu, vì ông viết 4 chữ vô một nhịp rất chuẩn, giúp người trẻ không lúng túng. Còn với tôi dù có khả năng luyến láy nhiều thì vẫn có thể luyến láy dễ dàng trên cái nền chuẩn mực đó, chứ không phải bị giới hạn".

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ cũng nói: "Ông hành văn, giữ nhịp rất hay, nghệ sĩ cầm bài ca là nhập tâm rất dễ. Văn chương của ông mang được hồn phách Nam bộ, quê hương, và những câu chuyện rất gần gũi. Nghe bài ca mà cứ tưởng đang nghe một trích đoạn cải lương, có nhân vật, có kịch tính rất thú vị, chứ không chỉ tả tình, tả cảnh. Chỉ 5-6 phút mà ông kể một câu chuyện rõ ràng, nếu viết lại thành một tiểu phẩm cũng được".

Thử điểm lại, Tình anh bán chiếu là câu chuyện của anh bán chiếu từ lúc mới được cô gái đặt hàng, rồi về dệt công phu, đem tới nhà cô, đứng chờ ở cổng rất lâu, không thấy cô, hỏi hàng xóm mới biết cô đã theo chồng, rồi anh thẫn thờ ôm đôi chiếu bông trở về với cõi lòng tan nát, không chỉ vì mất một khách hàng mà còn vì mất một tình yêu thầm lặng… Ôi, câu chuyện "dài" chứ đâu có ngắn! Và dư âm cứ bùi ngùi, thương tiếc!

2.000 bài vọng cổ và những câu chuyện để đời- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Cảnh ca bài Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà của Viễn Châu trong liveshow của mình năm 2023

ẢNH: H.K

Hay Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà hiện lên một chiến trường tan hoang khói lửa, có chàng trai dũng tướng ngã gục bên con chiến mã, gom những hơi tàn gọi tên người yêu, trong lúc những hàng cây cũng trút lá như đắp mộ đưa tiễn chàng về với hư vô… Đầy hình ảnh, như một đoạn phim ai oán.

Hoặc Bông ô môi với hình ảnh cô gái bơi xuồng chở chàng trai ra bến sông đi vào cuộc chiến. Khói súng tan, chàng trở lại quê nhà nhưng không thấy nàng đâu. Chợt có bác Sáu chèo ghe ngang bến, chàng hỏi thăm mới biết nàng đã có chồng, không may chồng bị lạc đạn qua đời, nàng vào chùa xuống tóc quy y. Chàng nhìn sang bên kia sông, thấp thoáng mái chùa… Mấy hôm sau chàng muốn vào thăm lại người xưa nhưng rồi phân vân, bởi người xưa giờ đã là sư nữ, liệu mình có nên phá vỡ sự thanh tịnh chốn thiền môn? 

Từng câu ca gợi lên nỗi buồn man mác của chiến tranh ly loạn chứ không chỉ là chuyện tình yêu. Hoặc bài Lòng dạ đàn bà kể chuyện vợ chồng con cua rất kịch tính nhưng thâm ý là nói chuyện nhân tình thế thái. Người nghe không chỉ nghe, mà còn tưởng tượng được những hình ảnh sinh động, thú vị. Đó là điểm đặc trưng rất lớn trong tác phẩm của Viễn Châu.

Sáng tác thần tốc

Soạn giả Viễn Châu còn có biệt tài sáng tác thần tốc. Khoảng năm 1964, khi ông đến Hãng đĩa Hồng Hoa thì nghệ sĩ Hữu Phước cũng vừa đi lưu diễn miền Trung về, ghé lại chơi. Chủ hãng đĩa nói: "Anh Bảy có bài vọng cổ nào không, đưa cho Hữu Phước ca thu âm liền bây giờ". Nói rồi chủ hãng cho xe đi rước hai ông danh cầm cùng nhóm với Viễn Châu là nhạc sĩ Văn Vĩ, Năm Cơ. Hai ông danh cầm tới nơi thì Viễn Châu cũng viết xong 3 câu đầu của bài Nhớ mẹ. Rồi khi Hữu Phước thu 3 câu ấy, ở bên ngoài Viễn Châu cũng viết xong luôn 3 câu cuối.

Lần khác, nghệ sĩ Thanh Nhàn ghé hãng đĩa, chủ hãng cũng đề nghị Viễn Châu viết cho thu liền. Viễn Châu bắt gặp anh đầu bếp mua thúng thức ăn về tới, trong đó có mấy trái khổ qua, thế là ông viết bài Trái khổ qua rất hay.

Có thời gian, các nghệ sĩ hải ngoại về nước và nhân cơ hội đó thu âm album luôn, nên nhờ ông viết gấp. Mỗi album trung bình 7-8 bài, ông chỉ cần khoảng 3-4 ngày là xong. Mà giai đoạn đó ông đã hơn 60 tuổi rồi chứ đâu còn trẻ. Sức làm việc thật là đáng nể. Hỏi ông bí quyết nào để giữ sức sáng tạo kinh khủng như vậy, ông cười: "Thì tâm đừng lăng xăng nhiều quá, bớt sân si một chút, chỉ tập trung cho cái nghề của mình thôi". Câu nói nhẹ tênh nhưng không dễ làm chút nào! (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.