24 giờ - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

Ở phòng chụp MRI, anh chàng bác sĩ to cao trong bộ blue trắng tiễn My ra về bằng cái vỗ vai cùng lời dặn: "Bằng giờ này ngày mai em đến lấy kết quả nha!". My gật đầu, lặng lẽ quay ra. Cảm giác cái hẹn "24 giờ" này nặng như có cả khối đá đè lên ngực mình.
24 giờ - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường - Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Cô lướt nhìn không gian thoáng đãng chung quanh, chẳng bù cho những cánh cửa phòng khám My mới đi qua, vừa nhỏ hẹp, vừa đông người. Ở đây thênh thang quá! Máy lạnh mát rượi. Mà nơi này, dù đông hay vắng người đều buồn như nhau. Những người chạm chân đến cánh cửa này hầu hết đều là ca nặng, hoặc chưa tìm ra bệnh. "Nơi này để tìm tế bào ung thư" - My nghe một trong số gương mặt buồn bã ngồi ở ghế chờ thốt lên. Và rồi, họ có chung cái hẹn 24 giờ sau quay lại. Lúc My đến, thấy có những bước chân vội vã rời đi. Ai đó nói, nguồn năng lượng vô hình như sóng wifi, hiện hữu nhưng không nhìn thấy được. Nơi này ngập tràn nỗi bất an dẫu chẳng ai nói với ai lời nào. Đứng trước ranh giới sống chết, họ chẳng phải che đậy, giấu giếm cảm xúc làm gì. Nhìn họ, My rùng mình nghĩ chẳng may mình cũng cầm trên tay bản án cho sinh mệnh, liệu sẽ ra sao? Cặp mắt to tròn, ngơ ngác tìm mẹ của bé Na xuất hiện trong tâm trí My ngay khoảnh khắc ấy khiến cô thấy sợ. Thật tệ khi ở trong tình huống này bản thân bất lực vì chẳng có nổi một cuộc thương lượng nào cho số phận, thần chết sẽ không mủi lòng với những lý do "vì con tôi còn nhỏ, cha mẹ già yếu"… mà bỏ qua cho bất cứ ai.

My rời khỏi bệnh viện khi chiếc đồng hồ to từ tháp chuông nhà thờ bên cạnh điểm 11 giờ. Lúc lên taxi rồi, My mới nhớ ra vì sao mình không ghé nhà thờ để cầu nguyện. My luôn bị chậm một nhịp như vậy, qua rồi mới nhớ ra. Vậy nên lúc này, trên taxi nhìn ra tán lá ướt sũng trĩu xuống sau cơn mưa, My đã muốn xuống xe đi bộ. Đoạn đường từ đây về nhà, sáng nào My cũng đi bộ thể dục. Có hôm, My ra bờ kè chưa đến 6 giờ sáng. Vài quán nhậu vẫn còn khách. My cố nhìn xem có phải họ uống cà phê sáng, nhưng không, là đang nhậu. Nồi lẩu còn sôi ùng ục, mớ rau nhúng lâu đã nhũn nhão. Có bàn thì uể oải đang tính tiền. My nghĩ xem họ nhậu từ mấy giờ, có thể hơn 4 giờ sáng chăng? Vậy thì có khi đến 7 - 8 giờ sau mới say, say thì mới tàn cuộc. My nhớ câu đầu tiên chị gái nói khi biết tin My có kết quả xét nghiệm máu, là kết quả xấu. Chị thốt lên: "Thật không công bằng, em ăn uống lành mạnh vậy kia mà!".

My nói với tài xế cho mình xuống xe. Ở con hẻm cạnh quán cà phê vợt nghe nói đã có từ rất lâu đời mà My cũng có lần ghé vào cho thỏa tò mò. Cô nhận ra, có những món ăn thức uống người ta tìm tới không hẳn vì hương vị đặc biệt của nó mà vì những hồi ức đi qua bao thế hệ. Hôm ấy, từ quán cà phê vợt nhìn sang, My bị thu hút bởi những nhánh cây thanh mảnh, tán phủ rộng, lá li ti tròn rất lạ mắt. My thích một không gian xanh mát như vậy. "Ba triệu hai" - My bỏ đi khi nghe người bán hàng báo giá cây. "Giống cây này từ Nhật Bản, kích thước gần 2 m, vận chuyển bằng đường hàng không mà không rơi chiếc lá nào, nên chi phí cao" - người bán hàng nói thêm. Ba triệu hai là số tiền đủ để mua sữa cả tháng cho Na. My nghĩ bụng và lặng lẽ rời đi.

Nhưng lúc này, My lại nghĩ khác. My nhìn vào chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình chưa thay, âm thanh gọi đến lúc nghe được lúc mất, nhớ đến chiếc xe máy hư mâm lửa phát ra tiếng lẹt xẹt mỗi khi đề, rồi My nghĩ đến căn hộ chung cư của mình đang cho thuê, con số tiền tỉ nằm im lìm trong sổ tiết kiệm… Cô đã lãng quên đi những niềm vui cá nhân để hướng đến một "tương lai an toàn" cho hai mẹ con. Để rồi bây giờ, tương lai ấy đang đếm ngược từng giờ trên chiếc đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Ý nghĩ ấy khiến My cứ thấy nghẹn nghẹn nơi lồng ngực.

"Cây thạch nam đó có người đặt cọc rồi, nếu chị không vội thì cuối tuần này có đợt hàng mới về" - chàng trai nhã nhặn nói với My. Tự dưng My muốn gặp người đã đặt cọc cành cây kia, bởi trong lòng cô thầm ngưỡng mộ họ, họ đã chẳng vì cú trượt chân nào mà vẫn bỏ ra số tiền lớn để thỏa mãn đam mê của mình.

"Cuối tuần chị ghé, chị nha!" - chàng trai lặp lại, vừa như một lời chào khi thấy My dợm bước quay ra. My nhẩm nghĩ, hôm nay là thứ hai, ngày mai My mới biết kết quả từ phòng MRI. Cô ứa nước mắt, mọi thứ trở nên mong manh quá, đến cả cái hẹn trong tuần mà cô còn chẳng biết mình có thực hiện được không. "Hy vọng chị có thể ghé lại" - My nói nhanh, trong ánh nhìn đầy những dấu chấm hỏi của chàng trai trẻ.

Khu này hàng quán tấp nập, đi vài bước chân, My thấy dĩa bánh flan sóng sánh caramel vàng óng để trên bàn của cô gái ở tiệm giày. My nhớ ra lâu lắm rồi mình không đụng tới bánh ngọt, kể từ đợt phải dùng kháng sinh điều trị viêm một tuần, kèm theo lời căn dặn của bác sĩ: "Với cơ địa hay viêm, em cần hạn chế tối đa đường tinh luyện. Đó là một trong những thủ phạm gây viêm". My gật đầu, chữ "hạn chế" của bác sĩ được chỉnh lại thành "tránh xa". My không đụng đến đường tinh luyện, kể cả trong gian bếp nhà mình. Những món cần có vị ngọt, My dùng táo đỏ, trái thơm, khế ngọt…

Bây giờ, tự dưng My thấy thèm cồn cào một dĩa bánh flan. Kỳ lạ thay, suốt quãng thời gian qua, My tưởng mình đã quên hẳn những món ăn có đường. My đã nghĩ sự nỗ lực quên ấy của mình ít nhất cũng được đền đáp là sức khỏe tốt chứ, nhưng không phải. My trỗi lên cơn tức giận vô cớ.

Ở thành phố, chẳng phải đi đâu xa, vài bước chân là gần như có đủ mọi tiện ích. My bước vào quán cà phê có bán bánh flan, chọn một chỗ ngồi có view nhìn xuống lòng đường. Vạt nắng chao nghiêng xuyên qua kẽ lá khiến cô nhớ đến sở thích chụp ảnh của mình. Nắng này đủ để cho ra những bộ ảnh có độ sâu, ánh sáng vừa tầm, rất long lanh, nhưng đã bao lâu rồi My không có cho mình bức ảnh nào? Khi cô nhân viên mang dĩa bánh lên, nhìn ngon quá, My tưởng tượng mình có thể ăn vài dĩa bánh flan cho đã, cho hả hê, nhưng khi thìa bánh ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi, My không còn thấy ngon như mình nghĩ, chỉ có vị đắng nơi cổ họng, đắng đến trào nước mắt.

Bàn bên cạnh, hai người đàn ông ở độ tuổi 40 bàn sôi nổi về tình hình thi cử, một lúc chuyển sang dự đoán về trận chung kết bóng đá nảy lửa trên sân Mỹ Đình tối nay, rồi đến khủng hoảng tuổi trung niên do thất nghiệp tràn lan và cả những trăn trở rất đỗi to tát khác. My tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá không, khi đó chẳng phải là những thứ cô băn khoăn, nhất là từ khi có bé Na, My không còn bất cứ tham vọng nào ngoài cuộc sống mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, bình an. Và hôm nay, điều My mong muốn chỉ nằm gọn trong tờ giấy kết quả ngày mai.

My bước ra khỏi quán khi trời ngả sang chiều. Nắng mùa thu nhạt màu, mát rượi. "Mùa này gieo hạt hoa đợi tết là vừa đẹp!". Hôm qua, Hoài nhắn tin cho My, kèm theo tấm ảnh ngâm hạt. My nhận ra hạt giống hoa cúc. Thường người ta trồng vào đầu tháng mười, nhưng Hoài nói chẳng hiểu sao cây mình trồng cứ chậm hơn nên trồng sớm cả tháng cho chắc ăn. My cũng thích trồng hoa trong chậu, tự rút kinh nghiệm sau những lần trộn đất, mỗi cây có mỗi sở thích khác nhau. My trồng và ngóng chúng lớn lên từng ngày rồi ồ à với từng chiếc lá, nụ hoa, thấy thú vị hơn rất nhiều so với mang một chậu tròn trịa hoa nào hoa nấy đều tăm tắp từ hàng hoa về. Cả những ý nghĩ đón đợi ngày mai ấy cũng là điều thú vị, nên thường My sẽ trồng cây theo mùa, mỗi năm vào mùa trung thu, đêm rước cỗ, trên bàn nhà My sẽ có cây ớt trái tim chín đỏ rực. Mùa đông nắng ấm, My sẽ trang trí bằng những bụi bồ đề bonsai bé bé, mang lại cảm giác tĩnh tại… Cứ như vậy, những mùa lặp lại chưa bao giờ là nhàm chán với My. Nhưng nếu không có tờ kết quả kia, My đã không biết mình yêu những điều bình dị ấy biết bao nhiêu.

Đến nhà Hoài, My ngồi ở bậc thềm để tháo giày, đôi giày lì lợm tháo mãi không ra. Cảm giác bất lực vô cớ khiến nước mắt My trào ra. Hoài hốt hoảng hỏi: "Có chuyện gì vậy My?". My vỡ òa, nức nở: "Hoài, cậu nhìn xem tớ có gì khác thường không? Tớ có gầy đi nhiều lắm không?". "Mà có chuyện gì mới được?". "Tớ… tớ có gầy lắm không? Tớ sắp chết rồi, Hoài ạ!". My bật khóc như đứa trẻ.

Không gian phòng khách lặng im như tờ. My nằm hẳn xuống chiếc sofa, để nguyên cho hàng nước mắt lăn dài. Từng câu nói ngắt quãng: "Bé Na rất quý cậu, sau này con lớn, đứng trước những quyết định quan trọng của cuộc đời, con bé sẽ phải nhờ đến cậu, cậu hứa với tớ sẽ giúp con chứ?". "Tớ nói này, dù kết quả xấu là điều hết sức tồi tệ, nhưng bằng ý chí mạnh mẽ mình sẽ chiến thắng nó, ý tớ là, tớ tin vào sức mạnh nội tâm của cậu. Cậu còn nhớ hồi sinh viên chúng mình đã đọc đến thuộc cuốn sách Sức mạnh tiềm thức chưa?". Lúc ngồi chờ chụp MRI, My cũng nghĩ đến cách thức đó, phải hướng ý nghĩ đến điều lạc quan. Có một tấm gương là chính chị gái My, chị ấy lạc quan đến nỗi khi bị ung thư vú, chị thốt lên: "May quá, mình không đột quỵ, chứ đùng một cái, làm sao chỉ bảo cho các con trước khi rời đi khỏi cõi đời này". Thế rồi thật diệu kỳ, chị vượt qua 5 năm, 10 năm, cho đến tận bây giờ. My cũng từng chứng kiến một chị đồng nghiệp ở cơ quan. Từ buổi khám sức khỏe định kỳ nhận kết quả xấu, chị suy sụp hoàn toàn chỉ sau một đêm. Không chỉ là chuyện người ta bạc tóc, thân tàn dại sau một đêm như trên phim ảnh hay tiểu thuyết, thực tế còn tàn nhẫn hơn thế. Ánh mắt chị tối sầm lại như chứa cả một khoảng trời sụp đổ, kéo ghì toàn bộ cơ thể chị xuống vực sâu. Và rồi, chị ra đi chỉ ít ngày sau đó. Trong đám tang, người ta bàn tán nhiều về việc sức khỏe tinh thần quan trọng ra sao... My biết hết chứ, rằng giữ tinh thần ổn định là điều quan trọng không kém những phác đồ điều trị, nhưng đối diện với thực tế cũng là một loại kiến thức nằm trong và ngoài biết bao cuốn sách mà My đã đọc.

Buổi chiều ảm đạm trôi qua.

Lúc đón bé Na ở cổng trường mầm non, My không đưa con lên xe vội vã như mọi lần. Ngồi xuống cho vừa tầm đứng của con, My ôm lấy con. Rồi mai này ánh mắt trong veo của con sẽ ngơ ngác tìm bóng dáng mẹ mỗi khi tan trường, nghĩ đến đó nước mắt My lại trào ra. "Hôm nay mẹ con mình đi ăn quán nhé, con muốn ăn gì nào?". "Mẹ nói với Na ăn hàng quán không lành mạnh, ăn ở nhà mới tốt cho sức khỏe mà!". My ngỡ ngàng vì những lời mình dặn con đều ghi nhớ. "Đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng ăn ngoài một bữa không sao con ạ!". Bé Na reo lên thích thú, ríu rít theo mẹ sang quán gà rán ngay bên kia đường.

Đêm My không thể nào chợp mắt. Trong cô cứ như đang có hai con người, tích cực và tiêu cực. Tích cực nói với My về cái cách chị gái My đã vượt qua bạo bệnh "may quá, mình còn thời gian cho con". Tiêu cực quanh quẩn với cái lắc đầu của bác sĩ trong căn phòng MRI có đến hàng trăm bóng đèn LED sáng đến chói mắt trên trần nhà. Mệt mỏi, My với tay chạm vào cuốn sách trên kệ, may ra đọc gì đấy sẽ giúp cô tìm đến giấc ngủ nhanh hơn. My chạm phải dòng chữ: "Nỗi sợ về những điều chưa đến là sự phung phí tâm trí; sự trăn trở trước những việc ngoài tầm tay là thử thách vô ích. Chỉ khi ngừng gượng ép hoàn cảnh, ta mới tìm thấy sự tự do trong tâm hồn"...

Đúng 11 giờ trưa hôm sau, My bước vào phòng trả kết quả. Cô điều phối cầm xấp hồ sơ, nhìn My, nhìn vào hồ sơ rồi nhíu mày đầy bối rối: "Cả buổi chiều qua và sáng nay chúng tôi đã cố liên lạc với em qua điện thoại mà không được". My đứng khựng lại, chân tay lạnh ngắt: "Điện thoại em... bị hỏng loa từ hôm qua, nên chuông không reo. Có chuyện gì không ạ?". My cũng không dám nói rằng cô đã không nhìn vào điện thoại suốt gần 24 giờ qua.

Cô điều phối vội xua tay, gương mặt hiện rõ sự áy náy: "Không, ngược lại! Chúng tôi thành thật xin lỗi em. Hôm qua do sự cố trùng tên và nhầm lẫn mã bệnh nhân hy hữu ở phòng xét nghiệm máu, chúng tôi đã đưa nhầm hồ sơ chẩn đoán của một người khác cho em. Bệnh án đúng của em vừa được kiểm tra lại sáng nay: Mọi chỉ số của em đều hoàn toàn bình thường!".

My vỡ òa. Phải mất một nhịp tĩnh lặng để cô tin điều đó là sự thật, dù vẫn còn run. Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn nắng thu vàng rực dưới mỗi bước chân. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để luồng khí mát rượi tràn lấp lồng ngực, nơi mà chỉ ít phút trước còn trĩu nặng như có cả khối đá đè lên. Mọi giác quan trong My như bừng tỉnh: tiếng động cơ rền rã, tiếng xô xát dưới hàng quán lề đường, mùi ẩm từ đất sau cơn mưa đêm qua… 24 giờ nhầm lẫn ấy, hóa ra không phải là một bản án, mà là một món quà thức tỉnh cả cuộc đời cô.

Rời bệnh viện, việc đầu tiên của My là ghé vào cửa hàng điện thoại, cô sẽ chọn cho mình một chiếc ưng ý, hàng mới - ý nghĩ ấy khiến My tự mỉm cười một mình. Nhưng trước khi chọn máy, My muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại, cô bấm từng chữ số quen thuộc của Hoài, giọng cô trong veo qua đầu dây bên kia: "Hoài à, tớ ổn rồi! Cuối tuần này Hoài rảnh không, đi cùng tớ qua hẻm cà phê vợt, tớ muốn mua một cành thạch nam thật đẹp, và tụi mình cùng ăn một dĩa bánh flan thật ngon nhé!". "Được, được chứ, tốt quá rồi! Chúc mừng cậu!". Tiếng Hoài reo lên, xúc động đến nghẹn ngào. "Hay chiều cậu qua trồng hoa cúc với tớ luôn đi", My nói thêm, chẳng kịp để Hoài ngạc nhiên vì sao cô cũng muốn gieo những hạt hoa cúc sớm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.