Cường đứng rất lâu bên cái lan can gỗ của một ngôi nhà xưa cổ, nhìn mặt hồ còn bảng lảng sương. Đây là chuyến đi cuối cùng của nhóm bạn học cùng lớp Mỹ thuật trước khi mỗi người tản về một phương. Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Người đã xin được việc ở phòng tranh, người chuẩn bị sang nước ngoài học tiếp, người về quê dạy học. Chỉ riêng Cường vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Anh chỉ ước một điều: được vẽ. Từ nhỏ, Cường đã tin rằng con người ta có thể quên lời nói, quên tiếng cười, nhưng một ánh mắt đẹp thì sẽ ở lại rất lâu. Có lẽ vì thế mà anh thích vẽ chân dung, không phải vẽ những khuôn mặt đẹp theo nghĩa thông thường, mà là những gương mặt biết kể chuyện.
Buổi sáng hôm ấy, trong khi đám bạn rủ nhau ra chợ mua đặc sản, Cường lặng lẽ mang đồ vẽ đến một triền cỏ nhìn xuống hồ. Vừa đặt chiếc túi, ngắm nhìn chung quanh để chọn cảnh thì anh nghe phía quảng trường bên kia vang lên tiếng đàn guitar. Rồi tiếng hát cất lên. Một giọng nữ, trong trẻo, mộc mạc, không phô diễn kỹ thuật, nhưng có điều gì đó khiến người nghe phải dừng lại. Tiếng hát bay qua mặt hồ, len qua những hàng thông rồi chạm vào khoảng lặng trong lòng Cường làm anh không thể không tìm tới nơi phát ra âm thanh ấy.
Ở khoảng sân lát đá trước Trung tâm Văn hóa, một nhóm thanh niên đang tập cho chương trình ca nhạc cuối tuần. Người đệm đàn vừa dứt hợp âm cuối thì cả nhóm giải lao. Cô gái vừa hát bước xuống bậc tam cấp với chiếc váy màu kem giản dị, mái tóc dài buộc hờ sau gáy. Nàng cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng vừa rơi, rồi mỉm cười với một em bé đang chạy ngang. Nụ cười ấy rất nhẹ nhưng cuốn hút, khiến Cường bất giác mở túi, lấy ra cuốn sổ ký họa. Anh không kịp suy nghĩ. Bàn tay đã tự động đưa bút chì lướt trên giấy, rồi với chỉ vài nét, một gương mặt hiện ra tuy không hoàn chỉnh, nhưng đôi mắt thì đã có hồn.

Minh họa: Tuấn Anh
- Này anh, anh đang vẽ tôi sao?
Một lát sau, trong khi Cường còn loay hoay với bức ký họa chưa hoàn chỉnh thì từ bên cạnh, một giọng nói bất ngờ cất lên làm anh giật mình. Cường quay sang, thì ra, đó là cô gái vừa hát.
- A, a, xin lỗi... tôi...
Cường lúng túng gập cuốn sổ, nhưng cô gái bật cười:
- Có gì đâu mà xin lỗi? Anh có thể cho tôi xem một chút được không?
- À, à … - Cường ngập ngừng rồi đưa cuốn sổ cho cô gái.
Những người thợ đục đá, những người bán hàng rong, một ông lão vá lưới bên bến cá, một đứa trẻ ngủ gục trên lưng mẹ… Những hình ảnh ấy lần lượt hiện lên khi cô gái lật cuốn sổ để xem. Cô khẽ hỏi Cường:
- Bộ anh không thích vẽ phong cảnh sao?
- Có chứ! - Cường đáp.
- Thế nhưng ở trong này toàn thấy vẽ người?
Cường nhìn cô gái rồi nhìn ra mặt hồ, giọng chậm rãi:
- Phong cảnh rồi sẽ thay đổi. Một gốc cây có thể bị chặt. Một ngôi nhà có thể bị phá đi. Nhưng nếu giữ được một gương mặt đúng lúc họ đang sống thật với mình... thì khoảnh khắc ấy sẽ còn mãi.
Cô gái tròn mắt nhìn chàng trai. Lần đầu tiên có người nói với nàng về hội họa như nói về một ký ức. Nàng khép cuốn sổ lại, mỉm cười giới thiệu tên là Hà. Cường cũng lịch sự tự xưng tên mình.
Cùng lúc đó, nhóm bạn của Cường đã kéo đến. Trong số ấy có vài người quen biết với nhóm văn nghệ của Hà nên chẳng mấy chốc tất cả đã ngồi chung quanh một quán cà phê nhìn ra hồ. Qua trò chuyện, Cường biết Hà làm việc ở Trung tâm Văn hóa tỉnh, vào ban ngày, nàng phụ trách một số lớp thanh nhạc thiếu nhi, còn buổi tối thường nhận hát ở những phòng trà nhỏ.
- Hóa ra mình đã quen một
ca sĩ hát rất hay!
Cường vui vẻ nói. Nhưng Hà cười, bảo:
- Tôi không phải ca sĩ đâu, chỉ là người thích hát thôi.
Cường hỏi:
- Sao Hà lại chọn nghề ấy?
- Vì nếu một ngày không hát, tôi thấy thiếu một điều gì đó - Hà xoay xoay chiếc thìa trong ly cà phê, trả lời với giọng hơi chùng xuống, rồi nàng nhìn sang Cường - Còn anh? Nếu một ngày không vẽ...?
- Tôi cũng thấy mình thiếu mất một phần.
Hai người cùng cười. Đó cũng là lần đầu tiên Cường nhận ra, giữa hội họa và âm nhạc đều có thể gặp nhau ở một điểm - đều là phương tiện mà con người có thể níu giữ lại những điều không thể cầm nắm bằng tay được.
Trong khi đang trò chuyện, một người trong đám bạn Mỹ thuật bỗng rủ nhóm ca hát ngày mai thuê xe đi đồi chè Cầu Đất để chơi. Không ngờ đề xuất ấy nhanh chóng được tán thành, trong đó Cường thấy có cả Hà.
Đêm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ, Cường không ngủ được. Anh mở cuốn sổ ký họa, lật xem trang cuối, nơi có gương mặt cô gái mà mình vừa gặp. Chỉ vài nét chì rất mỏng, nhưng đôi mắt ấy dường như vẫn đang nhìn anh. Cường cầm bút lên, định vẽ tiếp nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ, để ngày mai gặp Hà sẽ ngắm cho kỹ rồi vẽ thêm vẫn chưa muộn. Cường nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, gió thông đang rì rào như tiếng ai đang hát rất khẽ giữa đêm thanh vắng. Cường không hề biết rằng, ở một căn phòng cách đó chỉ vài con dốc, Hà cũng đang đứng bên cửa sổ, khẽ khàng đưa tay vuốt chiếc lá nhỏ đã ép vào cuốn sổ nhạc. Nàng không hiểu sao, trong tâm trí mình cứ hiện lên hình ảnh chàng trai ít nói với đôi mắt luôn nhìn người khác như muốn tìm một câu chuyện còn giấu kín. Đã lâu lắm rồi, Hà mới gặp một người khiến mình tò mò đến thế.
Có những cuộc gặp bắt đầu bằng một lời chào. Có những cuộc gặp bắt đầu bằng một ánh mắt. Nhưng cũng có những cuộc gặp được khởi đầu từ một khúc hát. Và cả Cường lẫn Hà không ai biết rằng, có những khúc hát chỉ ngân lên vài phút, nhưng dư âm của nó lại đủ dài để theo một con người đi hết cả cuộc đời. Sáng hôm sau, Đà Lạt thức dậy trong một màu trắng dịu. Sương phủ kín những triền đồi. Những rặng thông ven đường chỉ còn hiện lên lờ mờ như những nét chì phác trên nền giấy xám. Đúng giờ hẹn, chiếc xe chở cả nhóm đi chơi chầm chậm leo lên các con dốc rồi chạy về phía Cầu Đất. Hai bên đường, những đồi chè trải dài thành từng lớp mềm mại, xanh non dưới ánh nắng đang cố xuyên qua màn sương. Mọi người trên xe nói cười rôm rả. Chỉ có Cường ngồi cạnh cửa kính, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp một góc núi hay một mái nhà nhỏ thấp thoáng dưới thung lũng. Hà ngồi gần Cường, thấy vậy hỏi:
- Anh không nói chuyện với ai à?
- Tôi sợ nói nhiều sẽ... quên nhìn - Cường quay lại đáp.
Hà bật cười:
- Họa sĩ nào cũng lạ thế sao?
- Không biết nữa. Nhưng tôi luôn nghĩ, có những điều chỉ xuất hiện một lần. Nếu không kịp nhìn, sẽ chẳng bao giờ thấy lại.
Hà im lặng. Câu nói ấy theo nàng suốt quãng đường còn lại. Đồi chè buổi sớm đẹp như một bức tranh còn thơm mùi màu mới. Gió mang theo hương lá trà non, mát và thanh. Mọi người tản ra chụp ảnh. Có người hái thử vài búp chè rồi xuýt xoa vì vị chát. Có người chạy lên sườn đồi reo vang như trẻ nhỏ. Chiều hôm ấy, trước khi lên xe trở về, trời bất ngờ đổ mưa. Đó là kiểu mưa rất riêng của Đà Lạt, không ào ạt, chỉ lất phất như sương. Mọi người chạy vội vào một mái hiên ven đường. Hà đứng ngoài cùng. Một cơn gió thổi tới làm vai áo nàng ướt lạnh. Thấy vậy, không nói gì, Cường cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, nhẹ nhàng đưa sang, bảo Hà:
- Hà khoác tạm đi!
- Còn anh?
- Tôi quen rồi.
Hà định từ chối, nhưng nhìn gương mặt chân thành của Cường nên nàng khẽ gật đầu. Chiếc áo còn vương mùi màu vẽ, mùi dầu thông và cả mùi nắng. Đó là lần đầu tiên, Hà thấy trái tim mình khẽ rung lên vì một chàng trai, không phải bởi những lời ngọt ngào mà vì sự lặng lẽ. Chiều hôm ấy, khi trở về, xuống xe gần hồ Xuân Hương, khi chia tay, Cường tỏ ra quyến luyến và một lúc mới nói được với Hà:
- Trước khi về... tôi có thể xin Hà chừng một giờ được không?
- Để làm gì?
Cường mỉm cười:
- Tôi muốn... vẽ một bức chân dung về Hà, nhưng không phải ký họa mà là bức tranh tôi đã mang theo suốt mấy ngày nay.
Hà nhìn một lúc lâu vào mắt Cường rồi khẽ gật đầu, cô nói:
- Nhưng anh phải hứa với tôi một điều.
- Điều gì?
- Đừng vẽ người con gái mà anh tưởng tượng. Hãy vẽ đúng người đang ngồi trước mặt anh.
Cường lặng người. Anh hiểu, đó không chỉ là một lời đề nghị mà còn là sự tin cậy. Hai người lặng lẽ đi về phía rừng thông bên hồ. Nắng cuối thu rơi nghiêng qua những thân cây cao vút. Chiếc giá vẽ được dựng lên. Tờ toan trắng mở ra trước gió…
Lần đầu tiên trong đời, Cường thấy mình hồi hộp đến vậy. Bởi anh biết, có những bức chân dung chỉ cần một giờ để hoàn thành. Nhưng cũng có những bức chân dung, người họa sĩ phải mang theo cả cuộc đời mới thật sự vẽ xong. Suốt một giờ, khu rừng thông bên hồ chỉ còn nghe tiếng gió. Cường gần như không nói. Anh chăm chú nhìn Hà, rồi lại cúi xuống tấm toan. Đầu bút đi rất chậm. Thỉnh thoảng anh lùi lại vài bước, nheo mắt ngắm thật lâu như sợ chỉ cần vội vàng một nét thôi là sẽ đánh mất điều mình đang tìm kiếm. Hà ngồi yên, không biết phải nhìn đi đâu, có lúc nhìn mặt hồ, lúc nhìn những đám mây trôi, có lúc lặng lẽ nhìn người họa sĩ trẻ đang mải mê trước giá vẽ. Rồi bất chợt, nàng hỏi:
- Anh đang vẽ gì trong mắt tôi vậy?
Cường không ngẩng lên, đáp:
- Một khúc hát về mùa thu.
Hà mỉm cười:
- Trong mắt tôi làm gì có khúc hát?
- Có! - Cường đáp - Chỉ là chính cô chưa nghe thấy đó thôi...
* * *
Vì có một cuộc hẹn sau đó, nên hôm ấy Cường muốn Hà ngồi thêm nhưng nàng không thể nán lại. Hai người chia tay nhau. Nàng vẫn hát, những sân khấu sau đó ngày một nhỏ hơn. Rồi nàng lấy chồng, sinh con và chuyển TP.HCM sinh sống. Những buổi tối đứng dưới ánh đèn dần nhường chỗ cho căn bếp và những lo toan thường nhật. Chiếc lá nhỏ năm nào vẫn nằm giữa cuốn sổ nhạc, thỉnh thoảng mở ra, Hà lại nhớ đến Đà Lạt, nhớ tiếng thông reo, nhớ có lần mình từng gặp một người họa sĩ trẻ. Nhưng ký ức giống như sương sớm, đưa tay chạm vào là tan mất.
Hơn hai mươi năm trôi đi, chiều nay giữa thành phố đông đúc, Hà theo con gái đến một cuộc triển lãm mỹ thuật của nhiều tác giả. Đi hết ba gian phòng, đến căn phòng cuối, bước chân Hà bỗng khựng lại. Trên bức tường trắng là chân dung một cô gái tuổi đôi mươi, với chiếc váy màu kem, mái tóc buộc hờ, đôi mắt nhìn về phía xa và phía dưới ghi vỏn vẹn bốn chữ: Khúc hát cuối thu.
Con gái kéo nhẹ tay nàng, bảo:
- Mẹ, người trong tranh giống mẹ quá...
- Chắc con nghĩ vậy thôi! - Hà trả lời con cho qua chuyện, nhưng hai bàn tay nàng bỗng dưng run run. Nàng cảm giác như vừa có một cơn gió của hai mươi lăm năm trước thổi qua căn phòng mình đang đứng, gợi lại bao hình ảnh, nào rừng thông, mặt hồ; nào giá vẽ cùng một chàng họa sĩ…
Bất giác nàng quay nhìn ra ngoài để giấu những giọt nước mắt. Mọi người chung quanh, cả con gái cũng không biết nàng đang xúc động. Nàng xúc động không phải vì tiếc nuối, mà vì có những điều tưởng đã ngủ quên, hóa ra vẫn còn nguyên vẹn ở một góc rất sâu trong ký ức.
Một họa sĩ trẻ có mặt ở phòng tranh thấy Hà xem chăm chú bức Khúc hát cuối thu liền bước tới làm quen:
- Bà thích bức tranh này sao?
Hà khẽ gật đầu. Chàng họa sĩ trẻ vui vẻ giải thích cho nàng rằng, người vẽ bức Khúc hát cuối thu là ông Cường, thầy giáo của anh - một họa sĩ nổi tiếng; rằng, đây là bức tranh nhiều người hỏi mua nhưng ông từ chối; rằng, ông thường nói: "Đây là bức tranh đã dạy tôi biết, cái đẹp nhất không nằm ở tuổi trẻ, mà nằm ở điều tuổi trẻ để lại trong trái tim con người".
- Xin lỗi anh - Hà nói với chàng trai - Tôi hơi tò mò một chút. Thầy giáo của anh, người vẽ bức tranh này hiện sống ở đâu?
- Ồ, thưa bà, thầy tôi bị bạo bệnh, qua đời đã hai năm rồi. Hồi còn sống, thầy có cho chúng tôi biết, rất nhiều lần ông muốn tìm cô gái mà mình đã vẽ trong bức tranh này để tặng. Rất tiếc, ông không tìm được cô ấy. Sau khi mang ra triển lãm lần này, chúng tôi sẽ tặng cho nhà bảo tàng nghệ thuật theo di nguyện của thầy.
- À, ra vậy…
Hà thoáng chao đảo, nàng đưa tay vịn vào mảng tường phía dưới bức tranh để không bị khuỵu xuống. Nàng khẽ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm mấy chữ "Khúc hát cuối thu"...
Bình luận (0)