25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương

10/09/2018 07:46 GMT+7

Đối với những ai ưa thích leo núi, hòa mình vào thiên nhiên thì đỉnh Fansipan là địa điểm không thể bỏ qua. Khi lên được đến đỉnh, sẽ thấy trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra...

Cuộc dạo chơi ở đoạn đầu tiên
Nhóm 7 người chúng tôi chọn đi trekking (đi bộ dài ngày dạng du lịch mạo hiểm ở những nơi hoang dã) Fansipan - nóc nhà Đông Dương vào một ngày cuối tháng 8. Trước khi đi, dự báo thời tiết khiến chúng tôi thấp thỏm vì Sa Pa liên tục có mưa to và sạt lở một vài nơi.
[VIDEO] Hành trình 25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương
Sáng hôm đó, trời mưa nhẹ khi chúng tôi vừa đến, đón taxi vào địa điểm đặt tour leo núi. Chúng tôi soạn bỏ bớt những đồ dùng không cần thiết để tránh mang quá nặng khi di chuyển ở địa hình đồi núi, rồi ra xe di chuyển đến trạm Tôn (địa điểm bắt đầu của cuộc hành trình).
Trên đường đi, xe chúng tôi đón thêm 3 người bạn người H’mong, là hướng dẫn viên và cùng leo núi, đến nơi khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ sáng. Tại đây, chúng tôi được phát mỗi người 1 áo mưa, 2 chai nước suối 500 ml, 1 đôi găng tay. Do sợ thiếu nước, trước đó chúng tôi mua thêm mỗi người 1,5 lít nước dự trữ cùng ít bánh ngọt để lót dạ mỗi khi mệt. Sau khi kiểm tra lại hành lý kỹ càng, anh Măng - hướng dẫn đoàn thông báo bắt đầu cuộc hành trình.
25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương1
Bậc thang bằng đá lên đỉnh Fansipan
Địa hình Lào Cai, Sa Pa đã cao hơn khá nhiều so với mặt nước biển, vì thế tại địa điểm xuất phát của hành trình, chúng tôi đã ở độ cao khoảng 1.800 m trên hơn 3.000 m cần chinh phục. Trong ngày xuất phát, chúng tôi phải hoàn thành 9 km đường bộ trong tổng hành trình 12 km để lên đỉnh. Và riêng buổi sáng, chúng tôi cần leo khoảng 400 m độ cao để đến nơi ăn trưa là trạm 2.200 m. Lúc đó, ai cũng háo hức, vui vẻ vì chỉ mới đi những đoạn đầu tiên, đường còn bằng phẳng và không khí còn thoáng đãng. Nắng không chói chang, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Đoàn vừa đi vừa chuyện trò với nhau về cảnh vật xung quanh.
Leo được khoảng 45 phút, chúng tôi bắt đầu thấm mệt và cảm giác chân mình dần “đeo chì”. Trèo đèo dốc, lội suối, leo bậc thang bằng đá... khiến thể lực dân thành thị lần đầu thử sức leo núi như tôi và một vài người khác ảnh hưởng ít nhiều. Cứ đi được một đoạn, chúng tôi lại hô lên nghỉ hai phút để ngừng lại và thở, nhấp một ngụm nước lấy sức đi tiếp.
Vì đi nhiều người và thể lực không giống nhau nên nhóm chúng tôi di chuyển không nhanh, nhưng cũng không đến nỗi quá chậm so với tiến độ. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy những mái tôn xanh nhạt thấp thoáng sau rặng cây, ai nấy đều thấy nhẹ nhõm, cơn đói cũng bắt đầu xâm chiếm nên chúng tôi đi nhanh hơn để được trút bỏ đống ba lô nặng nề trên người và ăn trưa.
Bữa trưa tuy khá đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, gồm xôi, trứng luộc, bánh mì, gà kho sả, một đĩa rau xà lách cà chua và tráng miệng là vài quả chuối. Người hướng dẫn thông báo sau khi ăn xong, chúng tôi có khoảng 15 - 20 phút nghỉ ngơi rồi sẽ tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, sau bữa ăn thì mưa đổ ào xuống khiến chúng tôi không thể nào di chuyển, chỉ còn cách ngồi chờ mưa tạnh.
25 giờ chinh phục nóc nhà Đông Dương2
Khung cảnh hùng vĩ trên hành trình
Thở, thở và thở !
Sau khi chờ khoảng hơn một tiếng, mưa bớt dần rồi tạnh hẳn, chúng tôi liền xuất phát, bước tiếp hành trình khoảng 5 km còn lại của ngày đầu tiên để đến trạm nghỉ chân 2.800 m. 600 m độ cao này là quãng đường khiến tất cả chúng tôi ớn lạnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơn mưa khiến sương mù giăng kín lối, cộng thêm nhiều đoạn leo đá cao, xuống dốc cực “gắt” đã lấy đi rất nhiều sức lực của chúng tôi. Đến đây, tôi mới cảm thấy đôi găng tay vô cùng hữu dụng, vì leo đá quá khó, lại cao so với tầm đưa chân, tôi phải dùng tay bám vào các bậc cao hơn hoặc vách đá đầy rêu và dương xỉ để giữ thăng bằng.
Leo Fansipan, bạn cần chuẩn bị những gì?
Hành trang leo Fansipan không cần quá nhiều đồ, chỉ cần một đôi giày có độ bám tốt, mũ, áo lạnh mặc ngủ, một bộ đồ thay, nước, khăn mặt, thuốc men, dép (chống nước), đèn pin, vật dụng vệ sinh cá nhân, khăn giấy… Găng tay, áo mưa và gậy sẽ được cung cấp tại nơi bạn bắt đầu đi. Thứ bạn cần chuẩn bị kỹ càng nhất chính là thể lực. Hãy tự rèn bản thân với các bài tập chân, tay... khoảng 10 ngày trước khi khởi hành để tránh “sốc” vì quá mệt khi leo núi.
Càng leo cao, không khí càng loãng khiến chúng tôi phải ngừng lại nhiều hơn để thở. Nhìn xuống dưới là bờ vực sâu thẳm không thấy đáy do sương che khuất làm tôi hơi sởn da gà. Các anh hướng dẫn đi cùng cứ động viên, thúc giục chúng tôi đi nhanh vì nếu chậm trễ, trời sập tối thì sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc này, mọi thứ trở thành cơn ác mộng, vì trời mưa.
Mưa ban đầu chỉ lất phất nhưng rồi to dần, kéo theo nước chảy nhanh ở những đoạn dốc cao hay dốc xuống, bùn lầy nhơ nhớp khiến giày của chúng tôi ướt từ trong ra ngoài. Lòng bàn chân và lòng bàn tay lạnh cóng, cơ đùi thì “đình công” nhưng vẫn phải cố bước tiếp vì nếu dừng lại, trong tình trạng mưa thế này, khu rừng sẽ trở thành nơi đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đây là quãng đường khó nhất vì rất nhiều bậc thang đá cao, một vài đoạn cầu thang sắt có tay vịn nhưng cũng chỉ là một chiếc thang sắt được đóng lên tảng đá cao để người leo bám chân lên, có chỗ chỉ là những cọc gỗ nhỏ vừa đủ nằm trong nắm tay. Chúng tôi vừa leo vừa run. Còn có một đoạn chúng tôi gặp cây cầu làm bằng rễ cây, ướt mưa và phủ rêu xanh rờn, tôi phải tự trấn an rồi mới dám bước qua.
Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, hai anh hướng dẫn báo chúng tôi đã trễ so với bình thường, hai anh phải đi trước để kịp chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi. Nói xong các anh mất hút, còn lại chúng tôi và anh Măng, cùng cơn mưa xối xả mù mịt. Tôi vừa sợ vừa mệt, phải tự động viên mình cố gắng leo tiếp, nếu không muốn bỏ mạng lại khu rừng này, và nhờ đó có thêm động lực. Chúng tôi chia thành hai tốp, tôi ở tốp trước, cứ đi một lúc lại nghỉ, khi nào thấy tốp sau xuất hiện lại đi tiếp để chắc rằng cả nhóm sẽ đến nơi trước 6 giờ tối.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy mái tôn thấp thoáng, tôi hét lớn lên cho tốp phía sau biết, động viên mọi người đi nhanh. Trời vẫn mưa không ngớt và khi cả nhóm đến nơi cũng là lúc trời chập choạng. Người chúng tôi ướt sũng, run lên cầm cập, thở ra toàn là hơi trắng. Dọc đường đi, chúng tôi nhìn thấy các trụ điện được dựng lên để nối điện từ thị trấn lên núi, tuy nhiên do chưa hoàn thành nên chưa kéo được điện đến trạm 2.800 m này, và chúng tôi bắt đầu đêm trên núi không có điện. (còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.