25 năm khủng bố 11.9 ở Mỹ: Số phận của người sống sót nhờ đổi ca làm

Vào sáng 11.9.2001, lẽ ra Sekou Siby phải đang làm việc trong nhà hàng danh tiếng Windows on the World ở tầng 107 của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), New York, Mỹ.

Nhưng thay vào đó, ông lại ở nhà, với người vợ đang mang thai. 

Vài ngày trước đó, Siby đã đổi ca làm việc với Moises Rivas, một nhạc sĩ người Ecuador ngoài 20 tuổi, người thường chơi trong một ban nhạc vào các ngày cuối tuần. Rivas cần nghỉ ngày chủ nhật nên Siby đã làm thay anh. Đến thứ ba, Rivas đáp lại ân tình đó bằng cách làm thay ca của Siby trong bếp.

Vào buổi sáng định mệnh 11.9 ấy, Siby bị đánh thức bởi cuộc gọi đầy hoảng loạn từ vợ của một đồng nghiệp; khi bật tivi lên, ông bàng hoàng chứng kiến tòa North Tower (Tháp Bắc) đang chìm trong biển lửa. Sau đó, ông biết tin Rivas là một trong số hơn 2.700 người thiệt mạng tại WTC trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Nỗi đau của người ở lại

Đối với Siby, mất mát này là điều không thể nào hình dung nổi.

"Bạn không thể tưởng tượng được cảnh mất đi toàn bộ ê-kíp làm việc ca sáng - tất cả những người mà bạn từng tiếp xúc hàng ngày - tất cả đều đã ra đi", anh chia sẻ với CNN.

Siby - người đã mất 79 đồng nghiệp trong ngày hôm đó - là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu ngắn mới nhất của CNN mang tên "Top of the World". Phim kể về nhà hàng nổi tiếng này cùng những người lao động nhập cư đã góp phần vận hành nó. Phim được công chiếu lần đầu trên kênh CNN, hướng tới dịp kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố 11.9.

25 năm sau ngày khủng bố Mỹ - Ảnh 1.

Vào sáng ngày 9.11.2001, lẽ ra Sekou Siby phải làm việc ở tầng 107 của tòa tháp bị khủng bố

Ảnh: CNN

Khi ấy Siby 36 tuổi, và thảm kịch này đã đưa cuộc đời anh sang một ngã rẽ mới. Anh cũng phải vật lộn với cảm giác tội lỗi của người sống sót trước cái chết của người đồng nghiệp trẻ tuổi và biết bao đồng nghiệp khác.

"Họ đều đã ra đi. Tôi phải sống tiếp với điều đó", anh nói và chia sẻ: "Tại sao lại là họ? Tại sao không phải là tôi?".

Nhớ lại buổi sáng 9.11, Siby bật tivi và bàng hoàng chứng kiến cảnh khói cuồn cuộn bốc lên từ WTC. Anh gọi vào khu vực bếp của nhà hàng Windows on the World, nhưng không ai bắt máy.

"Cả hai số điện thoại trong bếp đều đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Khi tòa nhà sụp đổ, đường dây điện thoại im bặt", anh nhớ lại.

Ngay cả khi các tòa tháp đổ sập, anh vẫn nuôi hy vọng rằng bạn bè mình đã thoát nạn.

Khi thời gian trôi qua, từ vài giờ thành vài ngày mà vẫn không có tin tức gì, hy vọng của anh dần chuyển thành nỗi đau. Siby cùng một vài đồng nghiệp sống sót khác đã đi tìm kiếm tại các bệnh viện và chờ đợi tin tức. Sau đó, họ biết được rằng không một ai ở phía trên khu vực bị máy bay đâm vào tại Tháp Bắc có thể thoát nạn.

25 năm sau ngày khủng bố Mỹ - Ảnh 2.

Bên trong nhà hàng Windows on the World

Ảnh: Angel Franco/The New York Times/Redux

"Lẽ ra, đó phải là tên tôi!"

Đối với Siby, chẳng bao lâu sau anh cũng hiểu rõ rằng người đổi ca là Rivas và người bạn Karim của mình đã mãi mãi ra đi. "Đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất... trong cuộc đời tôi", anh nói. Siby khi ấy 36 tuổi và đột nhiên rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau 11.9, Siby không bao giờ quay lại làm việc trong ngành nhà hàng nữa. Anh từ chối những công việc đòi hỏi phải giao tiếp xã hội và chuyển sang làm tài xế taxi.

"Việc kết bạn rồi lại mất đi những người bạn ấy chẳng có ý nghĩa gì cả", anh nói, bởi: "Tôi chỉ đón khách, chở họ đến nơi rồi thôi... Sẽ chẳng có ai trở thành bạn tôi rồi đột ngột qua đời ngay ngày hôm sau".

Theo thời gian, anh bắt đầu chuyển hóa nỗi đau của mình thành hành động giúp đỡ những người sống sót và các nhân viên nhà hàng bị mất việc. Anh tham gia tình nguyện tại các tổ chức hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công, đồng thời giúp kết nối các góa phụ và những người nhập cư khác với các nguồn lực hỗ trợ. Hiện anh làm chủ một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý cho các tổ chức phi lợi nhuận.

25 năm sau ngày khủng bố Mỹ - Ảnh 3.

Tòa tháp thứ hai của WTC bốc cháy sau khi bị một chiếc máy bay đâm vào

Ảnh: Reuters

Siby đã là công dân Mỹ và sở hữu bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Phoenix. Hai mươi lăm năm sau sự kiện 11.9, anh vẫn luôn mang theo những ký ức về ngày kinh hoàng ấy.

Khoảng 5 năm trước, tại một buổi họp mặt của gia đình các cựu nhân viên nhà hàng Windows on the World, Siby nghe một người phụ nữ kể lại câu chuyện về cái chết của chồng cô vào ngày 11.9. Cô cho biết lẽ ra hôm đó chồng mình không phải làm việc, nhưng đã đổi ca với một nhân viên khác.

Anh nhận ra người phụ nữ ấy chính là Elizabeth Rivas - vợ của Moises - và cô đang kể về ông.

Siby bước đến gần cô.

"Tôi phải nói với cô rằng: Người đó... chính là tôi. Và tôi phải sống với nỗi dằn vặt đó", anh kể.

Cô ấy bật khóc. Cuộc gặp gỡ càng khắc sâu thêm nỗi mặc cảm của người sống sót trong anh, và anh phải tự nhủ rằng mình không chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra.

Siby chưa bao giờ quên người đầu bếp trẻ kiêm nghệ sĩ chơi đàn, người đã đổi ca làm việc với anh. Ngày nay, mỗi khi nghĩ về Rivas, lòng anh vẫn trào dâng nỗi đau buồn xen lẫn lòng biết ơn.

Trong một lần ghé thăm đài tưởng niệm tại WTC gần đây, anh đã dừng bước bên hồ nước và dùng ngón tay chạm nhẹ lên những cái tên của các đồng nghiệp cũ được khắc trên phiến đá sẫm màu.

Anh nán lại thật lâu bên cái tên Rivas: "Lẽ ra, đó phải là tên tôi!".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.