Chị nghĩ em chắc cũng sổ mũi nhức đầu, hoặc em đang tịnh tâm đâu đó. Em không “thăm hỏi” ai để không bị ai quấy rầy. Hay em đang thử chạy trốn loanh quanh đâu đó xem có ai tìm kiếm mình không.
Nhưng rồi sang ngày thứ ba, vẫn không thấy em thấp thoáng, chị bắt đầu sốt ruột. Chị lò dò đến cổng “nhà em” và rụt rè gõ cửa. Một dòng tín hiệu hiện lên là chị phạm lỗi gì đó, nên cánh cửa không thể mở ra. Chị lủi thủi quay về, tin là mình mù "ai ti", rằng ngôi nhà em vẫn còn đó, em đã khỏe, đang nằm dài trên giường đọc, xem thứ gì đó (em xem nhiều, đọc nhiều, đi nhiều...), và sẽ gặp lại em với biết bao thú vị từ những trải nghiệm, những sẻ chia thật giàu cảm xúc với lời lẽ, giọng điệu khi thâm trầm, khi sắc sảo, khi dịu dàng, khi hóm hỉnh...
Sáng nay, tức ngày thứ năm không gặp em, khi chị đã khỏe và đi được dưới trời mưa để đến chỗ làm, chị nghĩ em chắc cũng đã thôi chơi cái trò cút bắt.
Xong việc cần làm, chị vội vào “nhà” em. Ngôi nhà quen thuộc với biểu tượng đóa hồng tím thẫm đã biến mất. Nick name của em cũng không còn. Chị vội quay lại ngôi nhà của mình, tìm lại những dấu vết thân quen mà em lưu lại. Tất cả cũng biến mất, không để lại một chút gì, kể cả đóa hồng thân quen.
Chị hụt hẫng. Chị thấy mình chênh vênh. Rồi cảm giác trống vắng ùa đến. Bao trùm lên tất cả, là cảm giác mất mát. Cảm giác này lúc rõ ràng trĩu nặng, lúc mơ hồ ám ảnh, lúc lại như làn gió nhè nhẹ len lỏi luồn lách ngọ nguậy đâu đó nơi tâm can. Làn gió êm ái độc địa này lại rúc ráy đâu đó nơi tuyến lệ, khiến hai mắt chị ướt nhèm.
Em, có thể em đã ngán cái trò chát chít vừa trẻ con vừa bà già mỗi ngày. Có thể em thấy cái gia tài thời gian mà em chia sẻ cho chị cũng như bè bạn trên Facebook cũng đã đủ hào phóng rồi (bởi cho thời gian tức là chia cái tài sản quý giá mà). Và cũng có thể em đã tìm thấy ở đâu đó, những chân trời ngút ngàn hơn. Em lại được sống một cuộc đời nhiều màu sắc hơn, kể cả những màu sắc có thể làm em chói mắt hoặc làm em dễ ngủ. Em sẽ có giấc ngủ ngon chớ không thức ngủ chập chờn với những giấc mơ vô vọng như chị.
Rồi tất cả đều trở thành quá khứ. Một giây trước đây thôi, chị, em và tất cả mọi người, cũng không cách gì tìm lại được.
Nhưng, có những quá khứ cứ ám ảnh ta. Nó là một mảnh hồn trong ta. Nó khiến ta trống vắng. Nó lại khiến ta được lấp đầy. Nó làm ta biết mình mất mát. Nó giúp ta biết trân quý ký ức. Và nó đong đầy trữ lượng yêu thương...
Ai bảo tình trên Facebook là ảo?
Bình luận (0)