Thường giữa buổi làm, tôi nghỉ tay bước ra ban công nhìn xuống cây me già bên kia đường. Cây mùa này lá rất xanh, khác rất nhiều với dịp trước và sau Tết Nguyên đán, là mùa khô nắng rát nên gầy rộc khô khẳng trơ ra những cành chới với chĩa lên trời. Khi những cơn mưa đầu mùa tầm tháng năm, tháng sáu dội xuống, chỉ khoảng mươi lăm ngày sau, cây me đã chơm chớm lá non đầu nhánh. Rồi cứ thế, trổ ra rất nhiều lá, mơn mởn nhìn mát mắt, dài theo thời gian cho đến tháng chín, như lúc này đây, lũ chim sẻ liệng ra liệng vào lùm me, miệng nhỏ xíu đớp những… giọt mưa thu!
tin liên quan
Nhàn đàm: Gió và dủ dẻMột điều thú vị và có lẽ trùng hợp ngẫu nhiên, cùng trong năm ấy (1973), khi bản Trưng Vương khung cửa mùa thu của Nam Lộc hoàn tất và được giới trẻ Sài Gòn ngân lên trên mỗi con đường, thì thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên cũng đưa ra bài thơ Hai hàng me ở đường Gia Long, trong đó có những câu tuyệt bút mà sinh viên thuở ấy rất thích: “Chiều, nắng âm thầm chào biệt lũ lá me/Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ/Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó/Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần!...”.
Miên man vậy, lại thấy dường như cố thi sĩ Diệp Minh Tuyền vẫn ngồi đâu đây bên cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp tài hoa với cây guitar, cất giọng: “Con đường có lá me bay/Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về” (đồng tác giả nhạc phẩm Con đường có lá me bay). Cũng là những con đường và những hàng me còn đó, nhưng những tâm hồn thổn thức về tình yêu và nỗi chia ly bây giờ đã đi về đến chốn nào xa lắc, để lại cho đời sự tiếc nuối bao năm qua.
Để thu này, tôi lại đứng bên ban công nhìn mưa bay lướt qua tán lá hàng me, mà vẩn vơ hoài niệm!
Bình luận (0)