Những chiếc bánh lá gai, miếng bánh khoai môn, ống bỏng gạo trắng trên chiếc thúng tre, bỗng một ngày bắt gặp ngang qua phố cũng đủ thức dậy trong ta cả một trời kỷ niệm ngọt ngào thương nhớ...
Ngọt ngào là bánh lá gai
Ngày tôi còn bé, gia đình không mấy khá giả, quà vặt với trẻ con là một... xa xỉ phẩm, trừ khi trong nhà có lễ, tết hay có ai đó vừa đi đâu chơi xa về mang quà chia cho trẻ nhỏ. Một lần bà ngoại tôi từ quê ra, mang theo một buộc bánh gói trong lớp lá chuối khô làm quà cho các cháu, chúng tôi hò reo và xúm xít quanh bà, tò mò về một món bánh mới lần đầu tiên được nếm. Bà nói bánh lá gai.
|
Bóc dần từng lớp lá chuối, một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa. Cắn một miếng bột đen deo dẻo, chạm ngay vào lớp đậu xanh trộn dừa sợi vừa ngọt, vừa thơm, bùi, béo. Chúng tôi ăn chậm, kẻo sợ hết những miếng bánh lạ lẫm, quý giá.
Lớn lên, đi nhiều, biết nhiều, tôi đã vào tận nhà những người chuyên làm bánh lá gai ở Hải Dương (nơi có món bánh gai Ninh Giang nổi tiếng) và biết rằng lớp vỏ màu đen của chiếc bánh kia là do người ta đã xay lá gai (hoặc lấy bột lá gai khô) trộn cùng bột nếp.
Màu bột khi được hấp chín hóa ra một màu đen mềm mại. Nhân bánh gai đúng kiểu phải có đậu xanh đồ chín, cán nhuyễn, trộn thêm đường cát, chút cơm dừa khô, sợi dừa tươi, ngon nhất phải có thêm chút mứt bí, mỡ phần, lạc, vừng (mè) rang thơm, giã nhỏ. Lá chuối khô hong cho mềm, quết một lượt dầu ăn lên trên rồi gói bánh lại, thắt bánh bằng một chiếc lạt tre.
Bánh gai hấp chín rồi nhưng không nên vội vàng mà ăn ngay. Bánh phải để ráo nước, lớp bột không nhão quá mà dính vào lớp lá. Bóc chầm chậm lá chuối, để vừa hít hà hương thơm của bánh, của lá cũng đủ đã cơn thèm...
Lạ lẫm bánh khoai
Một lần tình cờ ngang qua chợ Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội), tôi bỗng bắt gặp một bà lão gánh trên vai đôi thúng, trong đó xếp đủ các loại bánh trái dân dã.
|
Nào bánh gio, bánh dợm, bỏng gạo, bỏng ngô (bắp), bánh lá gai, bánh giò, chè con ong… Bà lão nhấc ra đôi bánh còn ấm nóng gói không vuông, cũng chẳng tròn, buộc sợi rơm mời khách: “Là bánh khoai, lạ miệng lắm, cháu ăn thử nhé?”
Bà lão nhanh tay bóc lớp vỏ gói bằng lá dong ra, lấy con dao con, cắt chiếc bánh thành từng miếng. Từng khoanh bánh vỏ trắng, ruột vàng bày trên chiếc đĩa con khá bắt mắt, tôi nếm thử một miếng rồi bỗng à lên thích thú, chính món bánh này, ngày xưa mẹ đã từng làm, nhưng được gọi là bánh khoai môn.
Ngày tôi còn thơ bé, khoai sắn rẻ như cho. Khoai môn nấu canh, luộc chấm muối, chấm đường, nấu chè ăn mãi cũng chán, mẹ nghĩ ra cách làm bánh.
Luộc chín khoai môn, lột vỏ, nghiền nhuyễn, trộn thêm bột gạo cho dẻo. Hấp chín đậu xanh, trộn với muối, hạt tiêu cho thơm, gói làm nhân bánh. Bánh khoai môn gói bằng lá dong, luộc chốc lát đã chín. Vớt bánh, rửa vỏ đi cho khô nước dính, để nguội là có thể ăn ngon lành.
Bánh khoai môn dễ ăn, miếng bánh dậy mùi khoai không lẫn vào đâu được. Màu tim tím, trong trong của miếng bánh kích thích vị giác. Nhân bánh thơm như mùi xôi lá khúc, khi ăn chấm thêm chút muối vừng càng thấy đậm đà...
Hà Nội đông vui, nhộn nhịp. Người ta sợ một ngày nào đó không còn tìm thấy màu sắc cổ truyền trong lòng thủ đô hôm nay.
|
Nhưng, đâu khó để tìm hương xưa giữa mảnh đất Kinh kỳ trên ngàn năm tuổi. Tôi vẫn thấy hình ảnh quê tôi qua chiếc cổng làng cổ kính dọc phố Thụy Khuê, vẫn thấy vườn hoa, luống thuốc nam trong một con ngõ nhỏ phố Ngọc Hà. Và hôm nay, bắt gặp những đôi quang gánh chở đầy quà quê của một bà lão từ ngoại thành vào Hà Nội, tôi tìm thấy tuổi thơ mình thật sự.
Bánh gai, bánh khoai môn, ống bỏng gạo, chiếc kẹo bột... người ta có thể không ăn những món ăn đó trong suốt cả hàng chục năm dài, nhưng người ta vẫn cần nó trong cuộc sống hiện đại hôm nay để không quên nguồn cội...
Thúy Hằng
Bình luận (0)