TỪ CHUYÊN MÔN NGHỀ NGHIỆP…
Thật sự Kim Cương đã hình thành nên một dòng kịch khó có thể trộn lẫn với bất kỳ ai. Nghệ sĩ Quang Thảo nói: "Cô Kim Cương là trường hợp hiếm hoi tạo ra dòng kịch mang tên mình, một trường phái được công nhận, và cô theo đuổi tới cùng, không bỏ ngang, không dao động, luôn kiên định với bản sắc của mình. Đặc biệt, trong kịch Kim Cương có văn hóa của người phương Nam thể hiện trong từng câu chữ, hành động, chính điều này để lại hình mẫu cho tôi học tập. Bởi nội dung câu chuyện xưa tới nay có thể cùng đi theo một chủ đề, bối cảnh, cốt lõi, nhưng chính văn hóa vùng miền trong kịch Kim Cương mới làm người ta nhớ, và nhớ sâu sắc. Văn hóa có biên độ rộng lắm, ảnh hưởng một cách lặng thầm nhưng bền bỉ. Khi bước vào hoạt động sân khấu, tôi cũng học theo tinh thần đó, làm sao 5 - 10 năm sau tác phẩm của mình vẫn còn giá trị".

NSƯT Hữu Châu diễn cùng NSND Kim Cương vào năm 2026 trong trích đoạn Lá sầu riêng
ẢNH: H.K
Một nghệ sĩ chịu ảnh hưởng khá rõ từ phong cách Kim Cương là đạo diễn Ái Như. Vì vậy, không ít người vẫn gọi vui sân khấu Hoàng Thái Thanh là "hậu duệ của kịch Kim Cương", tiếp nối và phát triển dòng kịch ấy trong hơi thở của thời đại mới.
Hỏi có vui hay áp lực khi được so sánh như vậy, Ái Như cười: "Ôi, được so sánh như thế là hạnh phúc quá rồi. Thật sự, kịch Kim Cương đã đi vào tâm khảm tôi từ khi còn rất nhỏ. Những năm 1960 - 1970, cả người lớn lẫn trẻ con đều mong đến tối thứ năm để xem kịch, tối thứ bảy để xem cải lương trên truyền hình. Đặc biệt, kịch Kim Cương luôn làm rúng động tâm can người xem. Đó là nơi tôi có những tiếp xúc đầu đời với cái đẹp trong nghệ thuật, gieo vào tôi tình yêu sân khấu từ lúc nào không hay, để rồi sau này đến với sân khấu một cách rất tự nhiên".
Nhiều người cũng nhận xét kịch của Hoàng Thái Thanh đậm chất melodrama (melo). Trước điều đó, Ái Như thẳng thắn bày tỏ: "Melo thì có gì xấu! Miễn nó đẹp, giúp con người hướng thiện và sống tốt hơn. Điều quan trọng là phải làm cho tới, cho thật, tạo được hiệu quả tích cực, chứ không phải bi lụy, sướt mướt rồi đẩy con người vào bế tắc". Quả thật, cũng như kịch Kim Cương, các vở diễn của Hoàng Thái Thanh có thể khiến khán giả rơi nước mắt, nhưng khi bước ra khỏi rạp, điều còn đọng lại không phải sự yếu đuối mà là niềm tin và năng lượng để sống tích cực hơn.

Nghệ sĩ Ái Như đóng vai bà Tư bán chè trong vở Bông hồng cài áo
ẢNH: H.K
NSƯT Hữu Châu cũng khẳng định dấu ấn sâu đậm mà Kim Cương để lại trong hành trình làm nghề của mình: "Tôi chịu ảnh hưởng rất sâu nặng từ kịch Kim Cương. Tốt nghiệp trường sân khấu năm 1985, năm 1986 tôi về đoàn kịch của cô và gắn bó đến năm 1988. Sau đó cô Kim Cương sang Bulgaria tập huấn đạo diễn, tôi phải chuyển sang diễn tấu hài để kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng chỉ trong 3 năm ấy, tôi đã học được rất nhiều, từ nghệ thuật đến đạo đức làm nghề. Tôi học cách nhả chữ tuyệt vời của ngoại Bảy Nam (mẹ của nghệ sĩ Kim Cương - NV), học lối diễn nhẹ như không của cô Kim Cương. Tới bây giờ, từ khi 20 tuổi cho đến tuổi 60, hễ có chương trình là tôi lại trở về diễn cùng cô trong các trích đoạn. Với tôi, cô vẫn là thần tượng như ngày nào".
…CHO ĐẾN ĐẠO ĐỨC, ỨNG XỬ
NSƯT Hữu Châu tâm sự: "Cô Kim Cương luôn chan hòa với nghệ sĩ, với lớp trẻ, biến đoàn kịch thành ngôi nhà thứ hai cho chúng tôi. Hồi đó đi lưu diễn miền Trung suốt 7 tháng trời mà tôi cứ vui vẻ, hồn nhiên, nghĩ lại đó là giai đoạn ấm áp nhất của tôi với nghệ thuật".
Nhưng chan hòa không đồng nghĩa với dễ dãi. Kim Cương nổi tiếng là người giữ gìn kỷ luật, nề nếp của đoàn hát. Hữu Châu kể: "Ai muốn uống bia thì sau khi diễn xong hãy uống. Tôi nhớ hoài câu của ngoại Bảy Nam: "Mỗi ngày chỉ có mấy tiếng đồng hồ diễn cho ông Tổ coi mà cũng không đàng hoàng được sao!". Nghệ sĩ thời đó, một khi đã nhận lời diễn cho Kim Cương thì dù nơi khác trả cát sê cao hơn cũng không ai dám bỏ suất. Tôi học tất cả những điều ấy, rồi sau này cố gắng làm theo, và riết thành thói quen một cách tự nhiên".
Không chỉ học nghề, Hữu Châu còn học ở ngoại Bảy Nam và Kim Cương lòng thương người, cách giúp đỡ người khác một cách âm thầm. Vì thế, anh thường lặng lẽ sẻ chia một phần cát sê của mình với những hoàn cảnh khó khăn, như một cách gìn giữ điều mà các bậc tiền bối đã truyền lại.
Nghệ sĩ Quang Thảo lại cảm phục Kim Cương ở sự biết đủ và biết dừng đúng lúc để bảo toàn giá trị nghệ thuật. Khi hào quang vẫn còn rực rỡ, bà đã chọn lui về hậu trường một cách an nhiên, chỉ xuất hiện trong những dịp thật sự cần thiết. Với nghệ sĩ, nỗi nhớ sân khấu gần như là điều không thể tránh khỏi, nhưng Kim Cương biết chế ngự cái tôi của mình để giữ trọn hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.
Chính vì thế, mỗi lần bà trở lại đều khiến khán giả xúc động. Mới đây, ở tuổi gần 90, Kim Cương vẫn thể hiện trích đoạn Lá sầu riêng với phong độ đáng ngạc nhiên. Bà giống như một viên kim cương quý: không cần luôn hiện diện để tỏa sáng, nhưng mỗi lần xuất hiện, ánh sáng ấy vẫn lấp lánh, như chưa hề có bụi thời gian… (còn tiếp)
Bình luận (0)