NSND Kim Cương - Tượng đài của kịch nói miền Nam: Một nghệ sĩ đa năng và nhân hậu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
NSND Kim Cương ngay từ lúc còn trẻ đã kiêm nhiệm nhiều vai trò trong sân khấu. Bà cực kỳ đa năng, tài giỏi. Và sau khi cánh màn nhung khép lại thì Kim Cương lại là người của cộng đồng, làm tròn trách nhiệm với xã hội. Bà được yêu mến, kính nể từ nghệ thuật cho tới đời thường.

19 tuổi, Kim Cương thành lập đoàn kịch nói mang tên mình; có nghĩa bà trở thành "bầu gánh" trong khi nhiều cô gái khác còn đang tung tăng, đuổi hoa bắt bướm. Lật lại lịch sử gia tộc, thì má Bảy Nam cũng từng lập gánh cải lương Nam Hưng lúc 19 tuổi. Hóa ra cái gien di truyền không sai lạc chút nào. Kim Cương cười: "Cũng có phần máu liều trong đó. Khi người ta trẻ, người ta ít sợ hãi lắm. Nhưng đó cũng là cái hay, vì nếu cứ sợ hoài thì cuộc sống không thể đi tới".

NSND Kim Cương - Tượng đài của kịch nói miền Nam: Một nghệ sĩ đa năng và nhân hậu- Ảnh 1.

NSƯT Diệu Hiền và NSND Kim Cương trong buổi trao quà tặng nghệ sĩ hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: H.K

Và bà nói thêm, "làm bầu" có nghĩa là làm "bá ban công chuyện", việc gì cũng tới tay mình giải quyết. Nào lo kinh tế cho đoàn hoạt động, lo giấy tờ thủ tục, đi tới địa phương nào thì cũng lo đối đãi, ứng xử, rồi lo kịch bản, dàn dựng, lo cả chuyện anh em trong đoàn giận hờn nhau, hòa giải… Những chuyện có tên và những chuyện không tên, không thể nào đếm hết. Dù có người phụ tá bên dưới, nhưng ông bà bầu vẫn phải nắm được công việc. May là lúc đó NSND Bảy Nam đã trực tiếp chèo chống với Kim Cương, gánh vác rất nhiều để Kim Cương nhẹ phần mà đầu tư cho nghệ thuật.

Viết kịch bản theo kiểu… không giống ai

Quả thật, khổ nhất là đoàn không có kịch bản để diễn. Cải lương lúc ấy đang thịnh hành, tác giả viết cải lương lãnh thù lao rất cao, ai thèm viết cho bộ môn kịch nói mới toanh như vậy, chưa kể "bầu gánh" mới 19, 20 tuổi, ai dám tin mà cộng tác.

Kim Cương đành xắn tay áo lên tự viết. Bà kể: "Tôi viết nhưng phải ký tên cái tên lạ hoắc là Hoàng Dũng, vì nếu nói thật là mình viết thì nghệ sĩ không tự tin để diễn. Sau này khi đã thành công rồi, bán vé ăn khách rồi, nhưng tôi vẫn ký tên Hoàng Dũng như một kỷ niệm". Bà viết khoảng 60 kịch bản, trong đó nổi tiếng là Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Người tình trễ xe, Trà hoa nữ, Vực thẳm chiều cao, Tôi làm mẹ, Bông hồng cài áo…

Nhưng cách viết của bà rất lạ. Bà không ngồi vô bàn cầm bút, mà đi tới đi lui trong căn phòng, tự đóng tất cả các nhân vật trong vở, tự bật ra lời thoại y như đang diễn. Tại góc phòng là cô em gái ruột tên Kim Quang lặng lẽ ngồi ghi tốc ký một cách "thần sầu". Kim Quang ghi lại hết những lời thoại mà bà chị ngẫu hứng bật ra, sau đó Kim Cương mới xem lại và biên tập, chỉnh sửa. Cứ vậy mà kịch bản ra đời liên tiếp…

Kim Cương cũng góp tay dàn dựng với đạo diễn, có khi bà hoàn toàn dựng luôn. Và tất nhiên, bà đều đóng vai chính trong các vở, làm nên một "thương hiệu" Kim Cương suốt 70 năm nay chưa hề suy suyển.

Làm từ thiện một cách tự nhiên

Sau cánh màn nhung là một Kim Cương bền bỉ làm từ thiện khiến cả chính quyền lẫn đồng nghiệp, khán giả đều nể phục, yêu mến. Năm 1970, bà đã lập một nhóm từ thiện đi tặng quà cho người nghèo và trẻ mồ côi. Sau 1975, bà là người cốt cán của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, vận động những nguồn kinh phí rất lớn mổ mắt cho người mù, phẫu thuật tim cho trẻ dị tật bẩm sinh, vá môi cho em bé, mở trường dạy nghề và tổ chức đám cưới cho người khuyết tật, chăm sóc nghệ sĩ nghèo… Hơn 80 tuổi, bà vẫn lặng lẽ đi "xin tiền". Bà cười: "Phải hạ cái tôi xuống để đem lợi ích về cho người nghèo. Có lần tôi cũng bị xúc phạm, nhưng vì thái độ nhẫn nhịn, hòa nhã của mình mà rốt cuộc người ta hiểu mình, vui vẻ hỗ trợ".

NSND Kim Cương - Tượng đài của kịch nói miền Nam: Một nghệ sĩ đa năng và nhân hậu- Ảnh 2.

NSND Kim Cương trao học bổng cho học sinh nghèo

Ảnh: H.K

Và bà nhắc câu nói của má Bảy Nam: "Mình phải cám ơn người đã nhận quà, vì nhờ họ mà mình được gieo tâm thiện. Đừng nói là PHẢI làm từ thiện, mà phải nói là ĐƯỢC làm, vì mình làm thì mình vui trước tiên". Má Bảy Nam cũng là một tấm gương thiện nguyện mà Kim Cương noi theo, vì má luôn âm thầm giúp đỡ người khác mà không lưu lại tên thật, chỉ ghi những tên nhân vật trong các vở má đóng, như dì Năm hột vịt, bà Sáu bán cháo…Khi bà mất, Kim Cương mới tìm thấy những tờ biên lai đó cất trong hộp, nhỏ bé và lặng thầm nhưng là cội rễ của cuộc đời.

Tuy nhiên, Kim Cương vẫn thừa nhận những điểm yếu của mình, không bao giờ dám nghĩ mình hoàn hảo. Bà luôn nói cái chất nghệ sĩ dễ gây nên những cơn "điên" và đó là nỗi khổ của nghệ sĩ, khiến đa số họ không tìm được hạnh phúc bình thường như bao người.

Nhưng cuộc đời đã nhìn nhận bà như chính bà đang như vậy, và trao tặng bà những cánh hoa của lòng ngưỡng mộ, yêu mến, kính trọng. (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.