Mỗi người một lựa chọn. Với người mẫu - diễn viên Anh Thư, lựa chọn đó không phải vì hoàn cảnh mà là theo bản tính: không thể sống khác với chính mình! Từ cái thời Những cô gái chân dài đến giờ là Sám hối, bản tính của Anh Thư vẫn không có gì thay đổi…
Tôi chọn sống theo bản tính của mình!
Có lẽ đã lâu rồi bạn mới nhận lời trở lại với điện ảnh bằng vai diễn chính trong Sám hối - một dự án hợp tác với Ấn Độ đang quay…
Trước đó cũng có nhiều dự án phim kinh dị, phim hài mời nhưng tôi đọc kịch bản thấy không thích, rồi bận bịu nhiều việc, dự án phim truyền hình trước đó đã nhận, lại bị lôi cuốn vào những chuyện khác nên không có thời gian dành cho điện ảnh.
16 năm trong nghề, từ vai trò người mẫu qua phim, thành công ở khá nhiều vai diễn nhưng bạn vẫn đặt kế hoạch đóng phim trong âm thầm, không PR nhiều, vì sao?
Tôi hoạt động không có chiến lược rầm rộ, giống như con người tôi không thích ầm ĩ, có PR thì do nhà sản xuất thôi.
Vì bạn nghĩ bản thân mình có tên tuổi, vị trí rồi nên không cần thiết làm điều đó?
Thật ra tôi không biết cách, hơn nữa một bộ phim hay có chất lượng thì mặc nhiên được chú ý. Nói chung cũng thuộc về tính cách của tôi, không muốn làm quá bất cứ điều gì. Tôi cứ để tự nhiên, không bon chen. Có lẽ suy nghĩ này không hợp với thời đại bây giờ. Cũng công nhận là tôi lạc hậu, giống như “cô Thắm” của showbiz vậy (cười). Tôi hoạt động lâu năm nhưng không có mối quan hệ với nhiều người. Có được hiện tại chắc do tổ thương tổ đãi chứ không phải tự tìm kiếm. Tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội. Như những dự án lớn của nước ngoài có mời và casting nhưng tôi lại không mặn mà vì phải đi xa nhà. Hơn nữa lúc đó chuyện gia đình cần mình hơn nên tôi sẵn sàng từ bỏ mà không hề luyến tiếc.
Bạn sống cứ thản nhiên thế ư, cả trong công việc?
Tôi không có tham vọng. Như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã từng nhận xét về tôi: “Cái gì con cũng có nhưng con chỉ không có tham vọng thôi”. Tôi không hối hận gì cả, vì những gì tôi làm là đã suy nghĩ và lựa chọn đúng với bản thân mình. Nhiều bạn bè cấp 2, cấp 3 gặp lại thấy tôi vẫn là con Anh Thư lúc trước. Bản tính, bản chất của tôi mạnh lắm nên không có gì làm tôi thay đổi. Kể ra cũng có những sóng gió xảy ra, những bước ngoặt, cám dỗ bắt mình lựa chọn. Những cám dỗ mà đến mức tôi phải đắn đo nên hay không trong suốt một thời gian dài. Cái khó khăn nhất là vượt qua cám dỗ, nhưng tôi đã làm được, nhìn lại thấy cái chất của con người mình đã thắng. Nhiều người đại đa số chọn lựa vật chất, bản thân tôi cũng từng nghĩ mình cố một tí để thay đổi hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn không sống khác mình được, không thể sống sai với chính mình.
Cách lựa chọn đó chắc khiến bạn mất đi nhiều thứ?
Nếu nói về vật chất thì chắc mất nhiều (cười). Tôi cũng có tham, sân, si, nhưng đến cái ngưỡng lựa chọn là tôi suy nghĩ về cái gốc của bản thân. Tôi thích tiền, thích đếm tiền nhưng xem nhẹ vật chất nếu vật chất đó làm ảnh hưởng đến bản chất con người mình. Lúc đó tôi sẵn sàng quăng nó đi nhẹ lắm. Thật ra giờ chưa phải là thời điểm tôi nói nhiều về những chuyện đã xảy ra. Nhưng đến giờ tôi chưa từng hối hận vì đã bỏ qua vật chất, bỏ hết những gì liên quan đến nó một cách tự nguyện.
|
Những cạm bẫy bạn đã vượt qua chắc là có ý nghĩa tiêu cực?
Chắc tùy quan điểm nếu xét tính tích cực hay tiêu cực vì tôi nghĩ cuộc đời mỗi người do mình lựa chọn. Quan trọng là mình hài lòng thôi, có sai thì sai với bản thân chứ không sai với người khác. Tôi lựa chọn theo kiểu của mình còn nhiều người chọn ngược lại.
Vậy là bạn chưa cho phép mình sai bao giờ?
Đúng rồi đó, có những lúc tôi cũng muốn nổi loạn để thử cảm giác như thế nào. Nhưng đến lúc bước qua thì tôi không bước được. So với nhiều người tôi thấy mình thua thiệt nhiều thứ nhưng quan trọng tôi sống đúng với mình, không sống khác đi. Có những lúc tôi đã từng đứng trước khó khăn ghê gớm, nhưng chuyện này tôi chưa thể chia sẻ. Cám dỗ và lòng tham tôi đều đã vượt qua được. Cả đống tiền trước mặt mà mình vô cùng cần thì không hề đơn giản để từ bỏ, quay đi đâu. Nhưng chỉ cần bước qua ranh giới đó là tôi đã khác rồi. Cuối cùng, tôi chọn sống theo bản chất con người mình.
Vậy điều bạn bấu víu vào lúc đó để vượt qua cám dỗ là gì?
|
|
Trong công việc bạn cũng có suy nghĩ “cứng” như vậy sao?
Đôi khi tôi rất cần công việc đó nhưng chưa bao giờ xin xỏ. Với nhiều người tìm kiếm cơ hội là bình thường nhưng tôi thì thấy mắc cỡ nếu phải đi xin cơ hội. Điều này không sai nhưng không hợp với bản tính của tôi. Tôi vốn sống bản năng và hồn nhiên, 16 năm trong nghề mà cứ nghĩ mình mới. Sắp U.40 đến nơi rồi mà cứ nghĩ mình mới 20, nhiều khi cũng giật mình (cười).
Hiện tại ngoài đóng phim bạn vẫn làm ở công ty quản lý người mẫu chứ?
Không, tôi bỏ lâu rồi vì từ khi sinh con tôi dành thời gian cho gia đình nhiều, rồi đóng phim, nên không quản được nhiều thứ. Mà tính tôi cũng không kinh doanh được, không tính toán, thủ đoạn được, trong khi thương trường là chiến trường. Tôi là người yếu đuối trong tình cảm, thường để tình cảm quyết định chứ không phải lý trí nên khó kinh doanh. Trước một lựa chọn tôi hay để tình cảm chi phối. Thật ra tôi thường chọn phần thiệt thòi cho mình và mình kiểm soát được điều đó.
Sống vậy bạn sẽ chịu nhiều thua thiệt đấy?
Đúng là thua thiệt nhưng ít ra tôi thoải mái, vì đã lựa chọn thì phải vui vẻ, thoải mái mới chọn chứ. Khi đối diện mình, tôi không thấy bức bối điều gì cả.
Cứ an nhiên mà sống!
Theo dõi trên trang cá nhân thấy bạn hay viết những status kiểu an nhiên mà sống?
Chắc tôi bị ảnh hưởng từ gia đình, chị em trong nhà đều theo đạo Phật. Khi đứng trước cám dỗ, gia đình tôi không bao giờ ủng hộ nên tôi thường nghe theo họ. Gia đình ảnh hưởng đến quyết định của tôi nhiều. Càng hoạt động trong showbiz tôi thấy mình không hợp với môi trường này. Tôi không thích đám đông, thấy mình tụt hậu. Đóng phim thì đóng hết sức nhưng không thích bị dòm ngó, soi mói. Tôi sẽ làm hơn sức của mình trong công việc nhưng lại không muốn xây dựng vẻ bề ngoài hào nhoáng để gây chú ý. Nói chung tôi bị mâu thuẫn trong suy nghĩ. Chắc so với nhiều bạn trong nghề tôi tự kỷ nặng (cười). Nhưng tôi lại được nhiều người thương, dù không giúp ai việc gì nhưng họ lại tự động giúp tôi rất nhiều. Đó là điều tôi cảm thấy trân trọng và may mắn.
Sống kiểu mặc nhiên, ít mối quan hệ dù nhiều người thương nhưng với những người xấu, thích cạnh tranh, thích chĩa mũi dùi vào mình thì bạn làm thế nào?
Những người xấu thì chỉ cầu trời mình không tiếp xúc, vì mình đối phó không nổi, không biết cách đối phó. Trong cuộc sống tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi xấu ai, thấy xấu thì không chơi chứ không giả bộ được. Người mình không thích mà cứ ngồi nói chuyện, gặp gỡ thì mất thời gian, ở nhà chơi với con vui hơn. Nên tôi rất ít mối quan hệ. Nhiều mối quan hệ sẽ có nhiều cơ hội, kiếm tiền cũng khá hơn phải không. Còn tôi chọn nghèo một chút nhưng không “chết”. Vì bản thân cũng không có ý chọn cuộc sống với các dịch vụ tốt nhất, đi máy bay hạng sang hay ở nơi sang trọng.
Bạn cũng phải có tiền để tích góp cho tương lai của con chứ?
Đúng là có nhiều người thích tích góp cho tương lai của con, về vật chất. Họ sẽ cho con một đống của cải. Còn tôi sẽ cho con nền tảng, tình cảm, nhận thức để nó tự sống. Tôi sẽ cho nó những gì tốt nhất trong khả năng của mình.
Nói một chút về vai diễn trong Sám hối nhé, có gì khác biệt so với những vai điện ảnh trước đây của bạn không?
Cũng không có gì khác biệt vì đó vẫn là vai diễn có nhiều trăn trở. Tôi quyết định tham gia vì đây là một dự án lớn, được làm với một ê kíp chuyên nghiệp. Vai diễn thì tôi chưa được phép chia sẻ nhiều nhưng đó là một vai nhiều số phận, bi kịch. Một nhân vật không quá lạ nhưng khi thể hiện được những dằn vặt, đau khổ trong sự tinh tế thì mới thấy rất đã..., nhất là với một ê kíp luôn chỉn chu từng góc máy, khung hình, chăm chút từng giọt nước mắt... Sau một thời gian đóng phim truyền hình quá nhiều thì nhận dự án điện ảnh này tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, đã lâu rồi tôi không có cái cảm giác đó vì phim truyền hình thường quay rất vội vã, còn ở đây nhiều khi chờ cả một ngày chỉ quay một phân đoạn thôi, nhưng nó đáng. Thời gian qua tôi nhận phim truyền hình liên tục vì muốn kiếm tiền, lo cho cuộc sống. Khi mưu sinh ảnh hưởng sự lựa chọn của mình thì cảm xúc cũng bị lôi theo, dù vai diễn nào tôi cũng cố gắng hết sức cho trọn vẹn.
Bạn kỳ vọng gì nhiều vào Sám hối không?
Tôi không có kỳ vọng vì tôi không nghĩ nhiều đến điều đó nữa. Chỉ thấy mình cần làm trọn vẹn trong một dự án chuyên nghiệp, còn thành công thế nào thì đón nhận thế đó. Tôi tin vào duyên số, vào sự sắp đặt của cuộc sống này. Còn nhớ thời gian sau khi sinh tôi mập lên 30 ký, ai cũng nói chắc “xong rồi”, vì khó xuống lắm, làm sao trở lại với công việc. Còn tôi thì nghĩ khác, mình còn duyên, còn sự cố gắng thì mọi sự sẽ quay trở lại. Và hiện tại mọi thứ đang tốt đẹp. Cứ an nhiên mà sống, không có gì phải lo lắng.
Vậy là “em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên” nhỉ?
Cũng không phải đâu, cũng sóng gió tơi bời ấy chứ (cười).
Chuyện gia đình sóng gió của bạn đến lúc này cũng là một ẩn số đấy?
Ẩn số thì cứ để đó đi, cũng sẽ đến lúc tôi nói những gì cần nói. Còn hiện tại tôi chưa thể vì những gì tôi nói sẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng mình.
Sao “ẩn” lâu quá vậy?
Vấn đề này sẽ để lúc khác. Đến một thời điểm không gây ảnh hưởng cho nhiều người tôi sẽ nói.
Vậy giờ con trai của bạn sống với bạn hay ba nó?
Sống ở nhà (cười).
Bạn sợ bị soi mói ư?
Không, chỉ là chưa đến lúc. Vấn đề trong một gia đình có nhiều giai đoạn cũng là bình thường. Có giai đoạn thì vui vẻ, hạnh phúc, lúc thì sóng gió không biết có vượt qua được hay không. Tôi nghĩ sẽ đến lúc tôi nói về quan điểm hôn nhân của mình. Nếu hiện tại tôi nói về chuyện này sẽ sâu xa lắm, sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng tùm lum. Ngày xưa tôi còn e dè, sợ hiểu lầm chứ còn giờ tôi cũng bình thường, không sợ dư luận gì cả đâu, chẳng qua chưa đến lúc thôi.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)