Tôi luôn ước ao biết bay. Để tự do - hay thoải mái - có mặt bất cứ nơi nào mình thích. Không phải chen chúc trên những con đường nóng nực, chật hẹp đầy bụi khói. Không phải gấp gáp hay vội vã vì sợ… ra ngoài đúng giờ cao điểm. Không phải bị bó buộc, dằn xốc nhiều ngày liền chỉ để gặp một người thương, đến một nơi thích trong vài giờ.
Tôi luôn thích thú được bay. Để theo những cánh chim hình chữ v về tổ của chúng. Để theo những cánh bướm chấp chới tìm về dạt đồi hoa thơm ngát đủ sắc màu. Để níu giữ những chiếc bóng bay lỡ tuột khỏi tay của các bé nhỏ. Để ngắm nhìn những nơi thân quen dưới một góc nhìn khác, cao hơn, nhỏ bé hơn.
Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi mơ thấy mình bay. Một cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhàng. Những “lực hút” thực tại bỗng hóa hư không. Tôi như thoát khỏi chính mình và lướt nhẹ cùng mây trời gió biển. Con người và thiên nhiên hòa làm một - trải nghiệm này thật sự thú vị và chẳng thể tìm thấy được dù bay bằng “đôi cánh sắt” hiện đại.
Lê Thị Anh Khoa
>> Không từ bỏ ước mơ
>> Chắp cánh những ước mơ
>> Ước mơ ngày hè
>> Ước mơ của cô bé bị bệnh hiểm nghèo
>> Thắp sáng những ước mơ
Bình luận (0)