Đã bao giờ bạn chơ vơ giữa một đám lít nhít trẻ con ăn mặc rách rưới bồng bế nhau đi xin gạo? Đã bao giờ bạn cố gắng chui thật nhanh lên chiếc phà chật ních người, chạy đua với thời gian chỉ để viết một mẩu tin nho nhỏ? Bạn có bao giờ nhìn thấy một bầy trẻ háu đói vồ lấy miếng thịt luộc mà người mẹ nghèo của chúng vừa nấu từ con heo bệnh chết sáng nay? Tôi đã từng gặp những điều như thế, trong những ngày cha con tôi lên đường đi tác nghiệp.
Cách đây gần hai chục năm tôi không vác nổi chiếc máy ảnh to sù sụ của ba nhưng rất thích táy máy vì tôi nghĩ nó là vật dụng kỳ bí nhất. Kế đến là đống bản thảo cao nghều. Bản thảo của ba thường là những bản viết tay, lâu lâu mới có vài mẩu đánh máy, ba đọc đi đọc lại rồi mới mang đi duyệt. Có lần ba đón tôi đi học về tiện thể ghé qua nộp cái ảnh phóng sự cho ông chủ tòa báo, hai người bàn việc say mê quên để ý đến tôi đang tiện tay vẽ cho nhân vật chính trong ảnh vài cái râu. Còn nhớ tối đó tôi bị phạt quỳ gối, ấy vậy mà mười mấy năm sau tôi trở thành cử nhân mỹ thuật.
Ba hay dắt tôi đi thiện nguyện, tác nghiệp với ba. Những lần đó đã cho tôi vô vàn kỷ niệm khó quên. Và vô tình những lần cha con chung bước ấy đã tạo cho tôi một thói quen suy nghĩ chín chắn hơn, bao dung hơn cho những người không được may mắn như mình. Chẳng hạn như cái lần thấy mấy đứa con nít ăn vội miếng thịt heo ấy, ba con tôi rủ nhau lần sau về huyện là mang thật nhiều thức ăn ngon để cho các em.
Bình luận (0)