Nợ nhau trọn kiếp người
Ai trong mộ chỉ cần lên tiếng
Còn chiêm bao hay đã tỉnh rồi...
Ngàn năm có lẻ, bãi sông dài
Cuộc đời thì hữu hạn
Nhớ quên cũng thường tình
Trách làm chi một
Cố hương xa thấp thoáng vòm trời
Cần nhắn một điều gửi sông vô tận
Có lọn tóc gửi người trong mộng
Biết còn xanh hay đã hóa sương rồi...?
Bình luận (0)