Những năm đó tivi để xem đâu có hiện đại như bây giờ. Điện thoại di động còn chưa có, huống chi nói đến smart phone, màn hình cảm ứng, kết nối 3g 24/24 và lướt facebook từ sáng tới khuya. Vậy thì tất cả những cảm xúc bóng đá tôi chia sẻ với ai? Chỉ có những cuốn sổ.
Tôi và chị gái tôi cùng mê xem bóng đá. Sau mỗi một trận đấu, chúng tôi lại cùng nhau viết những điều ấn tượng của mình vào cuốn sổ đó. Có khi, tôi tường thuật trận đấu ngay trong cuốn sổ, viết rõ ngày tháng năm, đội tuyển thi đấu, đội hình 2 đội, các diễn biến trên sân, cầu thủ ghi bàn, cầu thủ xuất sắc nhất.
Sau này, những cuốn nhật ký được chị em chúng tôi ghi lại không chỉ EURO, tôi còn ghi chép bên lề mọi thông tin về World Cup, AFF Cup, hoặc có thể cả giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
|
Những ngày diễn ra EURO 2016, tôi bồi hồi đi tìm lại những cuốn nhật ký xưa, mọi thứ đã lưu lạc đi đâu cả, chỉ còn lại cuốn sổ năm 2008. Những trang giấy phủ bụi thời gian, những dòng chữ mờ nhòe nhưng vừa mở ra thôi, cả bầu trời kỷ niệm đã sống lại.
Đã 8 năm trôi qua, bao nhiêu điều đã đổi thay. Gia đình chúng tôi dùng những chiếc tivi đời mới hơn, những chiếc điện thoại thông minh cũng đến với tất cả các thành viên trong gia đình.
Hôm nay, mở lại trang nhật ký EURO, thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Tôi xem bóng đá và hiểu ra rằng, bóng đá cũng như cuộc đời vậy, bất ngờ và không ai đoán trước được điều gì. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ.
Bình luận (0)