Lạc quan mà nói thì đây là bước đầu để đưa hai đô thị này tiến gần đến hình ảnh đô thị sạch sẽ văn minh. Vỉa hè chính là gương mặt của đô thị. Vỉa hè thông thoáng sạch đẹp chắc chắn sẽ bớt được nhiều tệ nạn vốn tồn tại nhờ vào sự lộn xộn bê bối của nó như trộm cắp, xả rác.
Dù lạc quan đến mấy cũng phải nhìn nhận rằng đây là hành trình gian nan và lâu dài vì nhiều lý do: sức ì của những người lâu nay sống nhờ vào vỉa hè, ý thức về tôn trọng không gian chung của người dân, sự buông lỏng quản lý của cấp thẩm quyền... trong đó có cả ẩn số quan trọng: xe gắn máy. Nhà báo nào đó đã nói chúng ta có một nền kinh tế kỳ dị: nền kinh tế nằm trên xe gắn máy.
Và tôi nói thẳng: vỉa hè sẽ không thuộc về người đi bộ, nếu vẫn còn xe máy.
Vì: thứ nhất, dân ta không mấy người còn biết đi bộ, nhất là đi bộ từ 50 đến vài trăm mét. Thứ hai, dẹp hết mọi thứ đi, thì trên vỉa hè vẫn còn xe máy.
Cả một nền kinh tế lệ thuộc xe gắn máy, phục vụ xe gắn máy: người mua ngồi trên xe máy để người bán phục vụ tận tay, giao hàng bằng xe máy, bán hàng cũng trên xe máy. Nhìn kỹ có thể thấy ngay vật chiếm không gian và thời gian nhiều nhất trên vỉa hè đô thị chính là xe máy. Người bán người mua rồi sẽ qua lại, dịch chuyển nhưng những chiếc xe máy ngự ở đó như bất biến, như mãi mãi.
Chỉ cần tưởng tượng xa một chút ta sẽ thấy xe gắn máy như một loài ký sinh gắn trên cơ thể chúng ta. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết chúng ta đang sử dụng nó, hay nó đang sống trên cuộc sống của chúng ta? Nhìn những con người phóng trên chiếc xe gắn máy chỉ để vượt qua quãng đường năm, bẩy chục mét để mua gói mì hay ly cà phê mà tôi không khỏi rùng mình liên tưởng: xe máy và chúng ta ai là vật chủ?
Hầu như không có gia đình nào không có xe gắn máy. Xe gắn máy chiếm một khoảng không/thời gian lớn trong 24 giờ một ngày của người Việt. Và trong gian nhà ống nhỏ hẹp của đa số chúng ta, nó cũng chiếm một diện tích đáng kể, xấp xỉ 2m2/chiếc. Ban ngày thì người ta dựng nó ngoài cửa, ngự một vị trí trang trọng trên mặt tiền vỉa hè nếu nó đắt tiền; tối đến, nó ngự ngay phòng khách, choán lối ra vào cửa, và là một tài sản quan trọng của nhiều gia đình. Người ta đã quên mất rằng nó chỉ là một phương tiện giao thông.
Người ta gắn với nó tới nỗi vừa có ý tưởng loại bỏ xe gắn máy họ liền gào lên: không xe máy chúng tôi đi bằng gì? Họ đã quên mất rằng trước khi biết đi xe máy họ đã biết đi xe đạp, biết đi bộ bằng hai chân, biết bước lên xe đò xe buýt... Và giờ đây, khi chính quyền giải tán các thể loại hàng rong, xe đẩy, dóng, gánh... khỏi vỉa hè thì lại tòi ra cái hàng xe máy chễm chệ của gia đình ở bên trong cái vỉa hè đó. Mà nhìn chung chính quyền đòi lại vỉa hè cho ai đi bộ nhỉ? Người Việt có đi bộ đâu?
Bình luận (0)