Anh Củ (39 tuổi), tên thật là Nguyễn Ngọc Trai, một thành viên của tổ xe, cho biết hai vợ chồng mở quán cà phê nhưng thu nhập cũng “bèo dạt mây trôi” lắm. Hai đứa con của anh thì đang tuổi ăn tuổi học. Phải tìm việc làm thêm thôi. Anh mua xe ba gác hết 150 triệu đồng để chở vật tư, nông sản cho bà con trong phường. Cúng xe xong, chưa kịp lăn bánh kiếm đồng nào thì dịch Covid-19 ập tới. Toàn phường được coi là vùng đỏ.
Vợ anh Củ là chị Ngô Thị Ái Thảo (40 tuổi) thu dọn quầy cà phê. Anh Củ xếp ghế dựng dọc tường. Xóm làng, đường sá lặng phắc. Nhưng qua loa đài địa phương và mạng xã hội, anh nghe bên ngoài tiếng người gọi nhau, giúp nhau trong hoạn nạn. Chủ tịch P.Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng, Bí thư Đoàn phường Đỗ Quang Nghị tới nhà vận động anh “dỡ mền” đưa xe ra tham gia chống Covid-19. Anh chưa kịp gật đầu thì chị Thảo đã mau mắn: “Gia nhập đội từ thiện đi anh! Giúp nhau trong hoạn nạn là điều nên làm”.
Anh Củ giới thiệu thêm anh Phùng Đình Thọ, chủ xe bán tải, nhà kế bên. Anh Thọ gật đầu cái rụp. Anh Củ khoe với vợ: “Thọ đã đồng ý gia nhập đội xe từ thiện 7 bánh rồi”. Chị Thảo thắc mắc sao gọi là “7 bánh”. Anh Củ giải thích thì xe mình 3 bánh, xe Thọ 4 bánh, cộng lại là 7 bánh chớ sao. Vợ anh Thọ, chị Nguyễn Thị Kim Yến nói chắc nụi: “Hai anh cứ đi lo cho bà con. Phường cần phương tiện phục vụ chống dịch, mình để xe “đắp chiếu” thì hổng giống ai”.
Đã gần 3 tháng kể từ đầu đợt dịch, điện thoại hai anh bao giờ cũng luôn trong chế độ chờ. Ủy ban phường, Đoàn phường, trạm y tế gọi là các anh đi liền. Có khi đang ăn cơm tối, có lúc đang ngủ giữa khuya hai anh vẫn đi ngay không chút nề hà. Có lúc xe vượt cả trăm cây số lên Sơn Hà, huyện miền tây Quảng Ngãi. Giữa đường gặp mưa. Hai anh em rét run vì ướt lạnh mà vẫn ưu tiên che chắn hành lý cho bà con. “Người ướt không sao. Hành lý của bà con đi cách ly mà ướt thì chết!”, anh Củ nói.
Hai người đàn ông trong tổ xe, là Củ - Thọ đã có hàng trăm chuyến xe, vượt hàng nghìn cây số, đi xuyên mùa dịch để chở hành lý miễn phí cho bà con không may dính “F”. Vậy mà không hiểu sao lại có tin đồn mùa dịch này Củ và Thọ tha hồ hốt của. Nghe vợ kể, anh Thọ cười nhẹ: “Cây ngay bóng tròn”. Còn anh Của thì gãi bụng: “Hốt của đâu không biết, chỉ biết mấy tháng nay cơm đường, áo vợ. May là xin tiền đổ xăng, vợ cho liền chứ không cằn nhằn”.
Không chỉ chở hành lý, đội xe “7 bánh” còn được trưng dụng chở hàng thiết yếu, hàng cứu trợ từ các nơi gửi về cho bà con trong khu cách ly, phong tỏa ngay tại địa phương.
Hỏi đội xe “7 bánh” có kỷ niệm nào đáng nhớ? Anh Củ kể: “Trong dịch thấy thêm tình vợ. Trước khi lên xe mấy bả dặn đi dặn lại là có thể... quên vợ nhưng không được quên 5K. Khi về, bị vợ xịt thuốc sát khuẩn mịt mù ngay từ cửa. Sau xịt là xông. Đứa nào cũng được vợ xông lá khế, lá sả, lá chanh. Sau xông là cơm nóng, canh nóng rồi giục chồng đi nghỉ sớm cho lại sức.
Bình luận (0)