Bạn gái Trần Lập kể về 'thời hoa đỏ' của anh

19/03/2016 08:33 GMT+7

Chị Chi Vũ, người mà nghệ sĩ Trần Lập coi như người em gái thân thiết thời sinh viên. Bài viết dưới đây, chị đã chia sẻ những kỷ niệm và những bức hình quý về "thời hoa đỏ" của nghệ sĩ Trần Lập.

Chị Chi Vũ, người mà nghệ sĩ Trần Lập coi như người em gái thân thiết thời sinh viên. Bài viết dưới đây, chị đã chia sẻ những kỷ niệm và những bức hình quý về "thời hoa đỏ" của nghệ sĩ Trần Lập.

Những người bạn thân thời đại học của Trần LậpNhững người bạn thân thời đại học của Trần Lập

Tôi, anh Lập và chị Hoa (vợ của nghệ sĩ Trần Lập) cùng học chung lớp của Khoa Kinh tế - Trường Đại học tổng hợp (cũ). Nhóm chúng tôi có 10 người chơi thân thiết với nhau. Vì gần như ít tuổi nhất, nên các anh chị coi tôi như người em út, lúc nào cũng chiều chuộng và nhường nhịn. Thời sinh viên, chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau biết bao những kỷ niệm buồn vui.

Tran-LapTrần Lập và người em thân thiết Chi Vũ tại trường đại học
Tôi còn nhớ, muốn tìm anh Lập dễ lắm, chúng tôi chỉ cần đến sân tập thể khu Nam Đồng. Nếu không nghe thấy tiếng rock metal gào thét thì nghĩa là anh không có nhà. Cũng có khi, anh tìm cách “trốn” vì sợ lũ “nhất quỷ, nhì ma” đến quậy phá, nhưng làm sao qua được mắt chúng tôi. Không thấy tiếng nhạc, nhưng chúng tôi vẫn đứng dưới sân gào to hướng lên phía trên tầng nhà anh: “Anh Lập ơi, xuống mau, có xuống không thì bảo”, thế là anh không xuống cũng không được.
Nhà anh nghèo lắm. Anh ở cùng mẹ trong một căn hộ tập thể cũ xung quanh tường chằng chịt đĩa CD và những vật dụng đã cũ. Khi đó, bố anh đã mất rồi. Lúc chúng tôi đến, anh thường ôm cây đàn guitar nghêu ngao hát để lũ chúng tôi chịu ngồi yên.
Tran-LapNhững người bạn thân thời đại học của Trần Lập
Tôi học văn bằng 2 nên ban ngày đi làm, buổi tối lại đi học. Anh Lập làm thiết kế chính cho một công ty quảng cáo. Anh thiết kế rất đẹp và tinh tế. Những ý tưởng thiết kế của anh tuy đơn giản nhưng luôn được khách hàng và giới chuyên môn đánh giá là độc đáo và có tính thẩm mỹ cao. Thấy tôi chưa có việc làm, anh giới thiệu tôi tới công ty của anh làm việc. Tôi được giao phụ trách mảng marketing. Đó cũng là công việc đầu tiên của tôi. 

Tôi vẫn nhớ có những hôm, ban ngày chúng tôi lăn lộn mướt mồ hôi đi tìm hợp đồng thiết kế, quảng cáo, còn đến tối lại cùng nhau đi học. Có lần anh chở tôi đi xuống Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Lúc đó, tôi hy vọng ký được hợp đồng với xã. Hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy cũ, vừa đi vừa hát, chẳng có nhiều tiền tiêu dọc đường nhưng lại thấy thật yêu đời. Vất vả cả ngày cuối cùng chúng tôi ra về tay trắng, chẳng ký được hợp đồng nào, hai anh em đành tự an ủi nhau. Rồi cả những lần công ty tổ chức sự kiện, chúng tôi cùng nhau chạy ngang chạy dọc, hết tỉnh này đến huyện nọ. Có hôm kết thúc công việc, tới tận 1 - 2 giờ sáng mới về đến Hà Nội...

Vất vả như vậy nhưng anh luôn động viên tôi phải thấy vui khi mình được trưởng thành trong nghề nghiệp. Anh thật sự như một người anh cả luôn quan tâm, chia sẻ với tôi. Còn với khán giả, khi ấy anh đã là nghệ sĩ được rất nhiều người hâm mộ. Tôi còn nhớ, có hôm anh nhận được bao nhiêu thư và quà, nhiều nhất là gấu bông, hoa và cả những cuộc điện thoại bày tỏ sự hâm mộ.

Tran-LapTrần Lập (đội mũ, bên tay trái) trong bữa tiệc liên hoan cùng các bạn đại học
Có một kỷ niệm sâu sắc khác đó cũng là khoảng thời gian đã gắn kết khăng khít tình cảm của nhóm chúng tôi. Trong một phút ngẫu hứng, chúng tôi rủ nhau bỏ học đi “phượt” về Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong chuyến đi, anh Lập lúc nào cũng “chọc” cười chúng tôi với những câu chuyện dí dỏm. Mưa biển rào rào, người ta thi nhau chạy trú mưa còn chúng tôi lại vô cùng thích thú lao ra giữa biển tắm dưới trời mưa, hồn nhiên như những đứa trẻ.
Chúng tôi gắn kết với nhau như những anh chị em trong gia đình, cùng nhau tâm sự những nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Tuổi trẻ ham chơi. Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm gọi điện và bảo rằng nếu không về đi học thì cô sẽ không cho đứa nào thi nữa. Thế là chúng tôi lại kéo nhau đi về... Sau này, mỗi lần anh hát bài Ngày hôm qua, chúng tôi nhớ lại những ngày tháng trong trẻo mà tình cảm anh em gắn bó khăng khít, những tiếng nói, tiếng cười bên nhau.

Tôi lanh chanh làm mối cho anh đủ cô, nhưng anh chẳng ưng ai. Cả nhóm mới ngẫm lại đâu cần làm mối đâu xa, chị Hoa - người chị trong nhóm chúng tôi là người hợp với anh Lập nhất. Thế là chúng tôi “gán” chị Hoa với anh Lập. Lúc đầu chị Hoa chưa chịu “đổ”, rồi tình cảm của anh đã chinh phục chị. Anh và chị đã đến với nhau từ những tình cảm trong sáng của thời sinh viên như thế. Ngày tháng năm trôi đi, chúng tôi chuyển công tác, lập gia đình và bề bộn với cuộc sống nhưng vẫn giữ liên lạc.

Tran-LapBạn bè đến chia vui trong ngày cưới của Trần Lập
Trước ngày anh đi xa, tôi đã kịp đến thăm anh. Chị gầy guộc đứng ở phía đầu giường. Đôi mắt anh nhắm chặt, trên cơ thể nhằng nhịt những dây dợ. Đôi chân anh phù to trắng bệch. Anh yếu lắm rồi. Hơi thở dốc. Hai bên vai nhỏ thó khác hẳn với thường ngày. Tóc anh đã trọc nhẵn, hai bên má hóp sâu. Trong cơn hôn mê, anh không thể nói gì được nữa, chỉ lơ mơ nghe thấy tiếng chúng tôi. Anh như muốn khóc. Chúng tôi đã ôm nhau òa khóc.

Chẳng ai có thể quên được những gì anh đã viết trong những bài ca. Những bản nhạc của anh, ở đó có những cảm xúc chân thành và một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ. Một thế hệ, một đời người, những ai đã từng nghe nhạc của Bức Tường sẽ nhớ mãi về người nghệ sĩ Trần Lập. Còn chúng tôi, sẽ nhớ mãi về người anh đã cùng buồn vui bên nhau trong những ngày tháng của tuổi thanh xuân nghèo khó mà cũng thật trong trẻo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.