Còn nhớ, hồi học tiểu học, những lần được cha dẫn đến trường, tôi thường thắc mắc vì sao cha không bao giờ nắm chặt tay mình mà luôn buông lỏng, hờ hững. Cho đến một ngày, đang nhảy chân sáo bên cha, tôi bỗng bước hụt chân suýt vấp té. Nhưng ngay lập tức, cha đã kịp thời giữ tôi lại. Hết hồn, tôi òa khóc trách cha tại sao không chịu nắm chặt tay. Cha mỉm cười ôn tồn nói: “Con yên tâm đi! Cha là siêu nhân mà, đi với cha thì không lo bị té đâu”.
Và đúng như lời hứa, mỗi khi đi bên cha tôi không cần phải lo ngại điều chi. Dù đường sá lồi lõm ổ gà hay sình bùn lầy lội, “siêu nhân” có đôi tay sần sùi đầy những vết nứt như vỏ cây già ấy đã mạnh mẽ bế bổng tôi trên vai và giữ cho tôi được khô ráo, sạch sẽ.
Đôi tay cha chẳng hề mềm mại hay thon dài. Ngược lại, đôi tay ấy to bè, thô ráp và đầy những vết chai sần. Không chỉ vậy, đôi tay ấy còn lấm lem dầu nhớt và nhiều lần làm tôi rơm rớm nước mắt vì đòn đau. Nhưng có hề chi khi đôi tay ấy sẽ luôn che chở và bảo vệ tôi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Lê Thị Anh Khoa
>> Vì đó là người cha
>> Người cha đỡ đầu của tuổi trẻ dấn thân
>> Đoạn phim của một người cha
>> Nỗi lòng người cha
>> Nỗi lòng của người cha
Bình luận (0)