Đó là tâm sự của Nguyễn Thu Thảo, cô sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hiện làm tại tập đoàn Unilever Việt Nam. Thảo cho biết ngày cuối cùng của một năm bao giờ cũng mang đến cho Thảo một cảm xúc đặc biệt. “Sáng nay mình rủ người bạn thân ra ngồi cà phê ở góc phố quen thuộc. Gió se lạnh, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá như nhảy nhót trên đường. Không gian, thời tiết này khiến mình nhớ lại những khoảnh khắc vừa mới đi qua”, Thảo chia sẻ.
tin liên quan
Sắm đồ tết ở Chợ quê giữa phố
Lê Mộc Miên, Trưởng nhóm truyền thông doanh nghiệp, Tập đoàn Navigos Group, cũng chia sẻ: “Năm nay em 30 tuổi. Nhiều người nói tuổi 30 thì thay đổi rất nhiều. Nên ngày cuối năm em muốn nhìn lại xem có đúng là mình đã thay đổi thật không. Dường như những chuyến du lịch một mình trong năm qua đã làm em trưởng thành thực sự. Em đã đến Hội An, Phú Quốc và Mũi Né. Tự mình phải loay hoay với những tình huống bất ngờ xảy ra, đôi khi thấy cũng hơi mạo hiểm, nhưng nhờ vậy thấy mình lớn hơn thêm. Với lại, nhờ vậy em đã biết cách tự khiến cho bản thân mình vui và hạnh phúc, thấy mình biết yêu mình hơn”.
Với Nguyễn Thanh Lâm Thi, nhân viên thiết kết tại Mighty Stone (TP.HCM), điều khiến Thi cảm thấy xúc động nhất trong năm qua là kỷ niệm bất ngờ trong ngày sinh nhật. Thi kể lại: “Ngày hôm đó em tổ chức và làm MC cho một buổi tiệc nhỏ của UNICEF. Em được gặp những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam và một số người có tầm ảnh hưởng đáng kính trọng, một trong số đó là cô Tôn Nữ Thị Ninh. Ngày hôm ấy em lo tiệc nên không nhớ ra sinh nhật của mình. Vậy mà cuối tiệc không hiểu vì sao mọi người lại biết được và cùng chúc mừng sinh nhật em. Em bất ngờ nên khóc quá trời”.
Từ lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, Thi cho rằng mỗi ngày mai đều là một ngày mới, và ngày mốt cũng sẽ là một ngày mới. “Em chỉ biết cố gắng từng ngày, ngày nào cũng làm việc hết sức mình, không còn cái cảm giác 'năm sau mình phải thế này thế kia' nữa. Vì em cũng học được một điều là dù có qua năm mới thì bản thân cũng không có thay đổi gì nhiều sau một đêm được. Khuyết điểm của mình thì khắc phục từng ngày, chứ không phải là qua năm mới mình trở thành một con người mới”, Thi bày tỏ.
Trong khi đó, Châu Tấn Hiệp, sinh viên năm cuối ngành sư phạm văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết hôm nay là một ngày “rất nhiều cảm xúc”. “Em không muốn làm gì ngoài việc ngồi nhìn lại một năm mình đã làm được những gì, rồi tự nhủ, tự hứa hẹn với cuộc đời mình rằng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Cuộc sống như một guồng quay không ngừng khiến con người ta phải nghĩ ngợi. Em nhớ nhất những chuyến vác ba lô lang thang không biết điểm đầu, điểm cuối. Một trong những hành trình đó là chuyến đi biên giới An Giang - Campuchia. Khi đó không có chút kiến thức về địa điểm, không có dư dả về tiền bạc. Như trôi dạt nơi xứ người. Nhưng rồi mình vẫn tồn tại được”, Hiệp kể.
Trong những giây phút cuối năm ngồi nhớ lại này, Hiệp nhận ra cuộc sống này không có gì khó khăn cả, cứ đi sẽ đến, chuyện nào cũng giải quyết được, không có nơi nào là con đường cùng.
Bình luận (0)