'Nhà sập, tui chết - không biết cái mô tới trước' - câu nói tuyệt vọng của anh Lê Công Vững (54 tuổi, ở thôn La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng...
Vợ chồng anh Lê Công Vững |
Hơn 7 tháng nay, anh Lê Công Vững bị suy thận và hiện tại bệnh tình của anh đã ở giai đoạn cuối. Gia đình anh cố gắng chạy chữa nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên khó có thể cầm cự được.
Năm 2014, lúc anh chưa phát bệnh, vợ chồng đã tiết kiệm mua được chiếc máy cày để cày đất thuê cho bà con. Vốn là người chăm chỉ, sau một năm, vợ chồng anh dành dụm được hơn 50 triệu với ý định sửa lại căn nhà mục nát.
Thế nhưng, tháng 5.2015, đang đi cày đất, anh có cảm giác mệt mỏi, chân tay sưng phù. Đi khám, anh mới tá hỏa khi biết mình mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Chị Nguyễn Thị Hoài Thu, vợ anh Vững, nói trong nước mắt: “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”. Chỉ hơn 6 tháng điều trị cho anh, số tiền 50 triệu sửa nhà và 50 triệu đồng vay nóng bà con đã bay hết. Chiếc máy cày, tài sản duy nhất của hai vợ chồng cũng đành phải bán để lo chạy chữa cho anh.
Hằng ngày, chị Thu vừa phải kiếm tiền vừa chăm sóc chồng. Cứ 5 giờ sáng là chị lại vượt hàng chục km vào đến rừng chặt củi bán kiếm tiền, khoản tiền 50.000 đồng kiếm củi là thu nhập chính của gia đình chị để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho anh Vững, nhưng không phải hôm nào cũng được như thế.
Có hôm, bệnh tình anh trở nặng, chị đi được nửa đường phải trở về. Cũng có hôm, vừa đi đến rừng, chị đã phải vội vã chạy về để chăm sóc cho anh.
Do bệnh tình anh ngày càng nặng và chỉ có tính chất "cầm hơi" nên mỗi tuần hai lần chị Thu đưa anh Vững đến Bệnh viện Trung Ương Huế để chạy thận, mỗi lần cũng tốn hơn 2 triệu. Hoàn cảnh gia đình không có tiền nên anh Vững chỉ dám điều trị rồi về ngay trong ngày mặc dù được bác sĩ khuyên ở lại để theo dõi vì bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Đưa mắt nhìn vợ, anh Vững nghẹn ngào chia sẻ: “Định dồn tiền sửa lại căn nhà nhưng lại không sửa đươc, trời nắng thì không nói, cứ mưa là lại ướt hết. Cha mẹ khổ không nói gì nhưng mỗi khi mùa đông đến Huế mưa dầm mưa dề, thằng út con tui hắn kêu lạnh tui thương ứa nước mắt. Tui nhìn vợ con mà nhiều lúc tui chỉ muốn chết để đỡ đần phần nào khó khăn hiện tại của gia đình, để vợ con bớt khổ, bớt lo lắng về tui".
"Tui biết bệnh tình của mình khó mà hồi phục, chỉ thương cho vợ con, không biết đến khi nào cô ấy mới có thể sửa được căn nhà và trả hết nợ đã chạy chữa cho tôi để lo cho thằng cu út được học hành đến nơi đến chốn” - anh nói trong nghẹn ngào!
Bình luận (0)