Khi rời làng chài vào sống ở phố, tôi vẫn nhớ quay quắt hàng bánh căn dưới gốc bàng đầu xóm. Tôi thường lên lịch với con tôi ít nhất hai tuần về ngoại một lần để được ăn lại món bánh căn. Vừa rồi, trong những ngày ngưng dịch chuyển vì dịch Covid-19, nỗi nhớ bánh căn quê trỗi dậy, tôi tìm lại hương xưa bằng cách mua được chiếc khuôn bánh rồi tự tay làm. Từ đó cả nhà có những bữa bánh căn quê ngay giữa phố thị.
Nhớ lời mẹ dặn ngày xưa, tôi chọn gạo hạt tròn, loại gạo cũ ngâm rồi xay cho bánh dẻo thơm. Khi xay bột, tôi trộn thêm một ít cơm nguội phơi khô để bánh được giòn, rồi quan trọng hơn là pha bột làm sao phải đúng “liều lượng”. Thế rồi nhóm lò than, chuẩn bị hành hẹ, nước chấm, ngồi vào bếp và đúc.
Bánh căn rất “dễ tính”, tùy theo nguyên liệu nhà có hoặc sở thích của mình mà có thể đúc với nhiều loại thực phẩm như tôm mực, trứng, các loại thịt. Điều đặc biệt của kiểu làm bánh căn vùng biển là đúc bánh không dầu, khuôn bánh khô nóng trên lửa than, cứ thế cho bột vào nên khi chín chiếc bánh rất khô ráo, ăn thơm ngon mà không ngán.
|
Nếu làm bánh trứng thì phải chọn trứng gà nhà, hòa trứng vào bột rồi đúc. Ngon và mang đậm hương vị biển nhất là đúc bánh với mực. Mực đúc bánh căn phải là mực cơm loại nhỏ, tươi cứng. Với loại mực này, ta không cần lấy túi mà đúc nguyên con. Nhìn chiếc bánh căn chín, có con mực tươi còn nhay nháy nằm trong lòng cái bánh, mới thấy hết những sự nhớ nhung trông đợi của hương vị thơm ngon tỏa ra từ chiếc bánh.
Mỗi khuôn bánh có nhiều ô, nếu những người trong nhà có sở thích khác nhau thì ta có thể đúc cả bánh trứng, bánh mực, bánh tôm hay bánh chay tùy thích.
Không giống với các loại bánh khác, bánh căn làm rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút ta có ngay một mẻ bánh căn. Cứ thế, cả nhà ngồi xúm xít lại, người lau đũa, lau muỗng, người múc mắm chờ đợi và thưởng thức bánh nóng vừa vớt ra từ chiếc khuôn kia. Bánh căn đã ngon, nhưng để ngon hơn phải có một tô hẹ phi dầu thơm nồng kèm tô mắm pha thơm chín, xoài băm với cà chua.
Ngon nữa là ăn bánh căn phải gắp bánh bỏ vào trong chén rồi chan nước chấm vào, rồi bưng lên vừa ăn bánh, vừa húp nước thì mới cảm nhận được cái giòn nhẹ của vỏ bánh, cái mềm mịn của lớp bột bên trong, cái béo ngọt của tôm mực, của trứng cùng mùi thơm, cay nhẹ của nước chấm. Bánh nóng bốc hơi thơm, cả nhà ăn mãi đến lúc bụng no mà không muốn đứng dậy.
Thi thoảng hãy tự làm và cùng nhau thưởng thức món ngon tại nhà giữa lòng thành phố, vui không gì sánh bằng.
Bình luận (0)