Bánh chè lam gói trọn niềm thương nhớ

18/08/2021 08:00 GMT+7

Nhóc tì lớp 8 mon men đến gần ngăn tủ, rồi kêu lên thích thú khi bắt gặp gói bánh bọc giấy kiếng trên ghế: “ Chè lam ! A ha!”.

Sớm, cửa phòng bật mở đã thấy dáng bà lom khom bên ngăn tủ bày biện lỉnh kỉnh đồ dùng, nào hộp son phấn bằng sứ nhuốm màu thời gian, nào bộ ấm trà cổ xưa bị hao hụt mấy cái tách, nào kim khâu, lược ngà, băng dính…
Mọi người cứ tủm tỉm cười miết mỗi khi thấy bà tẩn mẩn nhặt nhạnh mọi thứ và nâng niu cất giữ để dành khi cần đến. Riết rồi quen, chẳng ai phàn nàn gì nữa bởi mỗi lần cần kim chỉ, dây cột, keo dán là cứ gặp bà mà hỏi sẽ có ngay. Nhóc tì lớp 8 mon men đến gần khi tay bà tỉ mỉ lau chùi ngăn tủ, rồi kêu lên thích thú khi bắt gặp gói bánh bọc giấy kiếng trên ghế: “Chè lam! A ha!”.
Bà xoa đầu cháu yêu rồi bảo ăn sáng xong sẽ cho cháu thưởng thức quà ngon của anh hai đem từ Hà Nội vào. Thằng nhóc nhảy cẫng lên sung sướng chạy ù đi để lại người bà ngẩn ngơ nhìn gói bánh trước mặt với niềm thương nhớ tuôn trào dành cho đứa cháu nội là sinh viên Trường đại học Y Hà Nội. Mới tháng trước, nó còn chạy ào vào nhà với túi hành lý thỏ thẻ “Nhớ nội quá!”, giờ dịch giã căng thẳng chẳng biết thế nào…
Quà đất Bắc dành riêng cho bà nội của nó luôn luôn là bánh chè lam mềm mịn, thơm phức, ngọt ngào như chính tình yêu mà bà dành trọn cho nó từ những ngày thơ bé đến tận lúc lớn phổng phao thành sinh viên đại học.
Theo tay cháu từ đất Bắc xuôi về Huế là muôn món ngon từ mảnh đất thủ đô. Là bánh cốm nhân đỗ xanh dẻo thơm. Là trà sen Tây Hồ thanh khiết, dịu nhẹ. Là chùm quả sấu xanh mướt giòn giòn, chua chua… Lạ là bà nội của nó cứ mê mẩn những chiếc bánh chè lam mềm dẻo phủ lớp bột mịn màng bên ngoài.
Bà thích ngắm những cái bánh dân dã gói ghém tinh tế bằng đôi tay khéo léo. Thích hương vị nồng ấm, đậm đà nép mình trong bột nếp, mật mía và gừng cay. Thích nhấm nháp chè lam cùng tách trà nóng mỗi buổi sớm mai cạnh mấy đóa hồng vừa ươm nắng…
Chè lam - đặc sản đất Hà Thành đã ủ ấm nỗi nhớ niềm mong của người bà ở mảnh đất cố đô mỗi khi nhớ, thương, ngóng bước chân quen thuộc của đứa cháu đi học xa nhà. Nên cháu biếu gói bánh gần cả tháng nay mà bà vẫn nâng niu cất giữ, thỉnh thoảng ngắm nghía và chờ mong...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.