Nhà tôi ở phố Mã Mây, con phố nhỏ đầu phía nam cắt phố Hàng Bạc, đầu quay sang phía tây nối vào phố Hàng Buồm.
Cái tên Mã Mây ghép từ 2 tên phố Hàng Mã (đoạn phía nam) và Hàng Mây (đoạn phía bắc). Chỉ dài chưa đầy 300 m nhưng Mã Mây là con phố còn lưu giữ được nhiều nhà cổ nhất Hà Nội. Nổi bật trong đó là ngôi nhà cổ số 87 với kết cấu vẫn còn nguyên vẹn.
Thời đó nhà tôi nghèo nhưng rất vui, mọi người thương yêu và đùm bọc nhau từng miếng cơm manh áo. Cả nhà làm nghề hàng mã, là các loại đồ cúng bằng giấy cho các đám tang, đám rước, giấy vàng… Đám trẻ chúng tôi mỗi tuần 3 lần ngoại đi chợ phiên lại ngóng chờ những phần quà “bánh đúc”. Có hạnh phúc nào bằng những ngày mùa đông lạnh giá có phần bánh đúc nóng bỏ miệng.
Ở nhà tôi, con trẻ bắt đầu vào lớp 1 là được giao làm việc nhà tùy vào khả năng. Tôi thích phụ ba mẹ, ông bà dán ghép hàng mã, đặc biệt là mấy cái giấy tờ vàng bạc nhiều màu sắc. Nếu làm tốt và ngoan ngoãn thì ngoại sẽ cho “cắp làn” đi chợ phiên, đó là một phần thưởng to đùng!
|
Chỉ cần mường tượng lại thì tôi cảm nhận được ngay trước mặt mình là bát bánh đúc nóng hổi, thơm ngon tại một góc chợ trong tiết trời giá lạnh. Bát bánh đầy đặn có màu trắng muốt, mịn màng và sánh dẻo, màu nâu của thịt băm - mộc nhĩ xào thơm, màu vàng rộm của đậu rán, hành phi và màu xanh của rau thơm, rau mùi. Tất cả sánh quyện vào nhau trong bát nước chấm thanh mát. Thêm một chút hạt tiêu đủ để làm dậy mùi vị thơm ngon kỳ lạ, đánh thức mọi giác quan.
Tôi nhớ như in chia sẻ của người trong nghề muốn có một bát bánh đúc ưng ý là sự chuẩn bị kỳ công. Về nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ, hành khô phải lựa chọn cẩn thận lắm. Hành khô thì mình tự phi lấy bằng dầu ăn dùng một lần bỏ chút mỡ lợn cho béo, không dùng mỗi mỡ lợn sẽ bị vón cục vào mùa lạnh.
Mộc nhĩ loại có tai to vừa, ngâm nước làm sạch và sắt nhỏ để ráo nước. Gạo quấy bột phải là tẻ quê mới, xay sát qua 2 lần để bánh trắng và tơi dẻo. Nước vôi phải lựa thật trong, bởi nếu không, khi quấy nồi bánh sẽ bị nồng hoặc đắng; đặc biệt là dụng cụ quấy bánh đúc chỉ được dùng xoong gang.
Bánh đúc không phải là món cao sang gì nhưng trong tâm thức tôi nó như một phần máu thịt. Tôi mê bánh đúc vì đó là quà của ngoại. Tôi mê món ăn này dù là bánh đúc lạc (đậu phộng) đơn sơ hay bánh đúc nhân thịt đủ vị.
Thành ra mỗi lần có cơ hội ra Hà Nội, tôi không thể không ghé đến những hàng quán chuyên bánh đúc nóng quen thuộc ở phố Trung Tự, ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phố Xã Đàn, hay ngõ Gốc Đề ở phố Minh Khai.
Cuộc sống ngày càng hối hả, nhiều món ăn, thức lạ xuất hiện, nhiều người cũng quên dần những món ăn dân dã truyền thống. Nhưng trong nỗi nhớ quê thì bánh đúc vẫn là một món ăn gần gũi và rất đỗi thân quen. Đặc biệt, khi nhớ đến những món quà của tuổi thơ thì không thể không nhắc đến món bánh mang hương vị ấm áp của mùa đông Hà Nội: “bánh đúc”.
|
Bình luận (0)