Bánh lá dứa

16/10/2011 19:15 GMT+7

Tôi từng đi khá nhiều nơi ở đất phương Nam, nhưng đi đâu, dùng món gì vẫn thấy thiếu thiếu một thứ “bánh ăn chơi” của quê mình, đó là bánh lá dứa. Rồi nhiều lần về quê tại thị trấn Cầu Kè (Trà Vinh), dù cố tìm cũng chẳng thấy tăm hơi “người bạn ấu thơ” của mình.

Nỗi buồn ấy rồi cũng phôi phai, khi một ngày nọ rong ruổi qua xã Phong Phú (huyện Cầu Kè), tôi chợt thấy một phụ nữ Khmer ngồi bên bếp lò đỏ lửa. Trên bếp có cái chảo, trước mặt có cái xịa nhỏ đựng mấy cái bánh trắng tinh.


Ảnh: Phương Kiều

Ngồi trên băng ghế gỗ tạp trong căn nhà mái lá tuềnh toàng, tôi nhìn mê mải bàn tay thiếu phụ Khmer đang nhuần nhuyễn rắc bột vào ray, phủ đều mặt chảo. Chị đậy nắp vung lại, trong thoáng chốc, giở ra, trải đều lên mặt bột chín lớp “nhưn” màu vàng sậm. Sau đó, chị dùng vá gấp chiếc bánh hình tròn lại làm ba, thành hình chữ nhật dài. Lại đậy nắp vung, hấp. Vẫn với chiếc vá trên tay, chị xúc bánh ra đĩa, đặt trước mặt tôi. Hơi nóng từ bánh lan tỏa, thôi thúc tôi nhanh chóng cầm bánh lên ăn.

Dù bánh không được cấu thành từ lá dứa có màu xanh, bánh cũng không tỏa mùi thơm dìu dịu của loài cây lá dài to bản, nhưng không hiểu sao người ta lại đặt tên cho bánh như vậy. Bánh lá dứa không phải là món ăn chơi của người Kinh, người Hoa địa phương, mà là món ăn dân dã của đồng bào dân tộc  Khmer “sáng chế”. Để có những chiếc bánh như vậy, người ta dùng gạo ngon vo thật sạch, gút khô nước rồi đem xay khô. Bột xay xong phải đâm nhuyễn lần nữa, rắc đều lên ray để loại bỏ những hột bột to làm mất miếng ngon khi nhai. “Nhưn” bánh được làm bằng dừa cứng cạy. Dừa nạo xong, bằm sơ rồi sên với đường cát trắng, sẽ cho ra “nhưn” bánh có màu vàng đậm, sền sệt. Tuy nhiên, để có được chiếc bánh lá dứa “thượng hạng”, ngoài dùng bột gạo ngon lúa mùa, người ta còn trộn chung với khoai mì. Khoai gọt bỏ vỏ, rửa sạch, mài xong vắt thật ráo nước là đã có một thứ bột sẵn sàng hòa trộn với bột gạo ngon. Hỗn hợp bột khoai mì và bột gạo ngon sẽ làm tăng thêm sự khoái khẩu của chiếc bánh lá dứa trắng tinh này.

Bánh lá dứa được làm đơn giản là vậy nhưng nếu xa quê nó sẽ trở thành nỗi nhớ khó phai, tìm hoài chẳng thấy nơi nào bán. Phải trở lại quê nhà, vượt đường xa hàng trăm cây số. Lần nào gặp sạp bánh lá dứa, tôi cũng đều sà đến tranh thủ ăn cho thỏa cơn “ghiền lưu niên”.

Phương Kiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.