Tuổi nhỏ háu ăn nên mỗi lần đi học, con mắt mình hay “đậu” trên những mẹt hàng bánh trái. Nhiều thứ lắm nhưng mình mê nhất là bánh ướt. Mê tới nỗi chiêm bao cũng thấy toàn loại bánh này.
Thề có chị Hai… nằm ngủ bên cạnh, trong mơ mình không những thấy đĩa bánh ướt mà còn “nghe” được vị của nó. Tới khi chị Hai véo một cái rõ đau mới giật mình tỉnh giấc. Chị chắc mẩm là thằng em mình vừa mơ về… bánh ướt. Hỏi sao chị biết. Chị nói thấy cái “điệu” nhai trong mộng của em thì biết chớ sao.
|
Bà Sáu bán bánh ướt ở bên hông trường làng. Mùi bánh ướt cứ lan man bay vào lớp học. Mình vừa bò ra tập chép vừa tơ tưởng tới… bánh ướt nên chữ nào cũng mờ nhòe. Mình lên nộp vở thấy bàn thầy trống không. Thằng lớp trưởng rỉ tai mình: “Tao thấy thầy vô nhà ông Mười Cẩn. Lát sau bà Sáu bưng đĩa bánh ướt vun có ngọn cũng đi vào nhà đó”. Nghe nó nói vậy mình cứ ngẩn cả người.
Một bữa mình lại chiêm bao. Chị Hai thì thầm: “Mai chị em mình đi ăn bánh ướt. Chị có ít tiền đây”. Lần đầu tiên mình trằn trọc không ngủ lại được vì mong trời mau sáng. Mình hỏi có phải chị mơ giống em không. Chị nói có. Thì ra con gái học lớp 6 cũng còn… thèm ăn. Mình mới lớp 2, đâu có gì mắc cỡ.
Mới bảnh mắt, chị em mình đã ngồi thu lu trên chiếc đòn tre. Mình không bỏ sót một động tác nào của bà Sáu. Bà lau tay vào chiếc khăn không được… sạch lắm, đuổi nhẹ mấy con ruồi vừa ghé qua rồi xếp từng thứ một lên đĩa. Bánh ướt thoa tí dầu phi hành được lên đĩa đầu tiên. Rồi tới dưa leo, rau húng, ớt, thịt ba chỉ. Cuối cùng là một vá nước mắm chua ngọt. Nước miếng mình tứa ra. Ăn thôi, dù trước đó mấy giây mình thoáng nhớ câu nói của thầy: “Giống ruồi là giống hiểm nguy/ Vì chân của nó rất… vi trùng nhiều”.
Bưng đĩa bánh lên, mình tự nhủ phải ăn chầm chậm để kéo dài niềm sung sướng. Nhưng bộ đôi răng - lưỡi bất tòng tâm. Mình ăn nhanh quá! Tuy vậy mình cũng kịp nhận ra miếng bánh ướt trắng phau, dẻo dai, dịu thơm mùi gạo mới. Miếng thịt ba chỉ ngọt lừ. Dưa leo, rau húng bình thường là thế nhưng hôm nay bỗng dưng giòn hơn, nồng hơn. Cả miếng ớt đỏ như cũng đậm đà hơn bên cạnh vị chua chua ngòn ngọt của nước mắm chanh đường. Mình được bà Sáu chan thêm nước, chị sớt thêm bánh và thịt nhưng mình vẫn “về nhất” với cái đĩa láng tưng.
Bao nhiêu năm rồi, dù không chóp chép trong chiêm bao nữa nhưng dư vị của đĩa bánh ướt thời cái túi khô queo lâu lâu vẫn gợn lên trong tâm hồn… ăn uống của mình.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)