Năm tôi 6 tuổi thì bà đón tôi về quê ở với bà. Quê tôi ở Phú Lễ (H.Thạch Thất, Hà Nội), cạnh con sông Tích quanh năm nước xanh biêng biếc.
Hai bên bờ sông mọc rất nhiều cây sắn. Buổi chiều khi nắng nhạt xuống cánh đồng, bà một tay cắp cái rổ bên sườn, một tay dắt tôi ra bờ sống hái ngọn sắn.
Rau hái về, bà rửa sạch, rải xuống cái mẹt đợi ráo nước thì rắc ít muối lên rồi vò. Hai bàn tay bà nhăn nheo xoay xoay vặn vặn mớ rau sắn non nghe xiên xiết, roàm roạp. Vò đến khi những ngọn sắn xoắn quyện vào nhau thành từng nắm tròn thì bà cho vào trong cái chum để bên gốc cau cạnh giếng. Đổ lưng gầu nước cho đủ ngập rau, chèn thêm cái bát tô cho rau khỏi nổi rồi úp cái nón lên miệng chum.
Ngâm độ 5 ngày thì bà dỡ rau. Bây giờ rau đã chuyển sang màu xanh nhạt, hơi hanh vàng. Bà vớt ra một mớ, vắt kiệt nước, nắm thành nắm to để trong cái rá rồi cất vào ngăn chạn. Xong, bà lấy cái rổ thả vào trong chậu, cắp vào nách rồi dắt tôi theo ra ngoài sông.
Bà xắn quần lội men theo bờ nước. Cái rổ trên tay bà lùa vào những vạt cỏ gà dật dờ chìm nổi. Chỉ một loáng đã được lưng một chậu đủ cả cá, tôm, tép, cua béo mẫm.
Bà đem về rửa sạch rồi bắc bếp nấu với nắm rau sắn chua. Tôi ngồi đẩy rơm vào bếp giúp bà, nghe nồi canh lục bục sôi, khói bốc lên thơm phức như rủ như mời gọi thức thêm cái đói.
Bữa cơm chỉ có bát canh rau sắn nấu cá sông mà ngon đến kì lạ. Rau sắn có vị bùi bùi chua chua, cuống rau non nhai giòn sần sật hòa trộn với cái ngọt bùi thơm ngậy của cá tôm ninh nhừ khiến bụng no mà mắt vẫn cứ thèm.
Tôi lớn lên rồi xa quê, xa bà, xa dòng sông Tích xanh mát, xa cả bát canh rau sắn chua nấu cá thơm chiều.
Bây giờ thì bà tôi đã mất. Hôm bố gọi điện lên, tôi vội về ngay mà không kịp nhìn thấy bà lần cuối.
Bữa cơm tối 3 ngày của bà, tôi ngạc nhiên thấy trong mâm cơm có bát rau sắn chua nấu cá bốc khói nóng hổi. Tôi gắp vội một miếng. Đúng là cái vị rau chua vừa đủ ngày do bà tôi muối. Mẹ múc cho tôi đầy bát, nghẹn ngào.
Hình như bà linh tính trước việc bà ra đi. Trước khi mất một ngày, bà dậy và đi lại được. Bà bắt mẹ dìu ra bờ sông. Bà tự tay hái rau sắn, tự tay vò, muối. Bà bảo cháu tao nó sắp về đấy. Nó về thì ra chợ Cầu mua mớ cá sông nấu cho nó bát canh…
Đêm ấy bà ra đi…
Tôi bưng bát canh mà mắt nhòa đi. Không, bà tôi chưa mất, bà vẫn ngồi cạnh tôi đây. Bà gỡ cho tôi từng miếng cá, gắp cho tôi đầy bát rau, bảo: "Ăn cho nhiều vào con, Sơn La nhà mày làm gì có món rau sắn ngon như của bà làm…".
|
Bình luận (0)