Ngày tốt nghiệp đại học, tôi hăm hở cầm tấm bằng loại giỏi về quê. Trong bụng nhủ thầm chắc chắn mình sẽ có được việc làm tốt. Nhưng gần một năm trôi qua, tấm bằng vẫn nằm trong xó tủ còn tôi mòn mỏi chờ việc.
Vì tính sĩ diện, tôi không chấp nhận đi làm hợp đồng hay các công việc như bưng bê, bán hàng… mà cứ cố chờ một công việc như ý. Một năm nữa lại trôi qua, tôi vẫn lúng búng trong vòng luẩn quẩn: chán nản vì thất nghiệp nhưng không chịu đi làm...
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Tình cờ, tôi gặp lại một người bạn cùng lớp, bạn ấy đã học xong cao học và đang thử việc bán hàng tiếp thị cho một công ty nhỏ. Tôi hỏi: “Tại sao cậu không tìm việc ở một công ty lớn cho xứng tầm?”. Cậu ấy chỉ cười: “Cái mình cần là kinh nghiệm, phải đi từ công việc nhỏ thì mới làm được việc lớn, cơ bản là lấy ngắn nuôi dài, tránh thất nghiệp đã”. Thì ra, trong hai năm tôi ngồi chơi xơi nước, bạn tôi tranh thủ học thêm và đang bắt đầu từ một công việc nhỏ...
Nhìn lại mình, tôi thực sự đã lãng phí rất nhiều thời gian. Thay vì dấn thân và tìm cơ hội cho mình, tôi đã buông xuôi và chờ đợi vận may. Chuyện ra trường rồi thất nghiệp không phải chuyện hiếm nhưng những ai biết nhìn nhận rõ bản thân cần gì sẽ tìm được hướng đi.
Hiện tôi đã xin vào làm thu ngân ở một nhà hàng, tuy lương không cao nhưng tôi thấy thoải mái vì được làm việc, có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm…
Chắc chắn nó sẽ giúp tôi rất nhiều khi tìm được việc làm phù hợp.
Bình luận (0)