Chí ít các thống kê dẫn đến công thức này đã đúng trong tiêu chí chọn hạng mục giải Phim xuất sắc nhất của Oscar. Tỷ lệ đến 93% các xuất phẩm điện ảnh đoạt Best Picture of the Year từ trước đến nay đều là những phim chính kịch, trong khi các tác phẩm hành động và giả tưởng đoạt giải chỉ chiếm con số nhỏ nhoi, 2%. Một thiên lệch khó thể không chú ý.
tin liên quan
Oscar 2019: 'Green book' vượt mặt 'Roma' giành giải Phim hay nhất
Harvey Weinstein, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim dính tai tiếng quấy rối tình dục gần đây, từng có các chiến lược tiếp thị ấn tượng với mục tiêu là giành cho được Giải phim xuất sắc nhất Oscar. Qua bàn tay phù thủy của ông, Shakespeare in Love đã vượt mặt Saving Private Ryan của Spielberg, xuất phẩm rất được yêu thích lúc ấy, để rinh tượng vàng năm 1999. Việc Hollywood đổ rất nhiều quan tâm và tiền của vào sự kiện này không khó hiểu lắm, nhưng điều bất ngờ lại nằm ở một bí mật khác. Đó là, không khó để thắng Oscar miễn là bạn nắm được quy tắc của cuộc chơi, mà chìa khóa chính đều nằm cả ở những số liệu thống kê. Chẳng hạn, theo bảng thống kê của những tác phẩm đoạt giải phim xuất sắc nhất từ năm 1929, xác suất cho thấy cứ làm phim dài, lý tưởng nhất là trên hai tiếng đồng hồ, sẽ có cơ hội cao để chiến thắng. Chỉ 3 trong số 90 phim thắng hạng mục cao quý này ngắn dưới 100 phút, còn dài không tới 2 giờ cũng chỉ được 28 phim đoạt giải. Riêng 76% Best Picture từ năm 1960 đến nay đều phải chiếu trên 2 tiếng đồng hồ mới hết một suất.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Viện hàn lâm lại “kết” các bộ phim dài? Câu trả lời rất đơn giản vì những bộ phim dài có vẻ quan trọng hơn. Oái oăm là từ “quan trọng” ở đây không hàm ý phim đánh dấu được một thành tựu về điện ảnh nào đấy, mà chỉ vì có lắm điều tiếng, lùm xùm hay, dở, chung quanh bộ phim. Đó cũng là lý do vì sao nhiều tay tiếp thị của các hãng phim rất chăm chỉ tạo chuyện showbiz về Oscar cho phim mình, từ chi tiết diễn viên chuẩn bị vào vai ra sao đến những khó khăn ở hậu trường. Phim có cơ hội đoạt giải hay không nhất nhất đều nằm ở tầm “quan trọng” họ làm được cho xuất phẩm dự tranh, nghĩa là phim gây được hiệu ứng mạnh cỡ nào trong cộng đồng.
Nỗi ám ảnh về chuẩn “quan trọng” cho phim cũng lý giải vì sao các bộ phim chính kịch thường là vua của mùa giải Oscar. Chưa hết, diễn viên đóng phim chính kịch có tỷ lệ ẵm tượng vàng cao gấp 9 lần so với vào vai ở các thể loại phim khác. Trải qua hơn 90 năm lịch sử giải Oscar, phim khoa học viễn tưởng và kinh dị chưa bao giờ giành được giải phim xuất sắc nhất. 2001: A Space Odyssey hay Psycho của Alfred Hitchcock đều trắng tay, thậm chí còn không được vào danh sách đề cử. Xem thế mới biết, thực sự đang có một "công thức" để giành giải Oscar, thứ công thức đáng lẽ không nên tồn tại, nhất là lại hiện hữu trong một sự kiện nghiêm túc nhằm tôn vinh thứ nghệ thuật thứ 7 danh giá của nhân loại là điện ảnh.
Các phiếu bình bầu giải Oscar thường được dồn cho những phim thành công về mặt thương mại lẫn mức độ giật gân với nhiều sự kiện nổi sóng hậu trường. Thế nhưng, kiểu bình chọn này hóa ra lại gây sự nhàm chán. Bởi vì những thành phần được đề cử và thắng giải dường như năm nào cũng quay đi quần lại từng ấy khuôn mặt, với kết quả trao giải xem ra ai cũng đoán trước được. Kể từ năm 1970, 71% phim thắng giải xuất sắc nhất đều có một đạo diễn hoặc một diễn viên nào đó trước đây đã từng được đề cử. Chưa hết, giải Oscar còn bị các hãng phim khổng lồ thống trị. 52% phim xuất sắc nhất đã đến từ sáu hãng phim lớn của Hollywood. Còn nếu tính cả “ông kẹ” MGM với nhiều studio tiếng tăm, tỷ lệ này phải lên tới 81%.
Không bị ai “giết” nhưng giải Oscar đang tự chết dần. Những gì khởi đầu như một dịp kỷ niệm tôn vinh thành tựu vĩ đại của nền công nghiệp điện ảnh, nay đã biến thành một chiến lược kinh doanh, là chiến trường cho các hãng phim cạnh tranh nhau vì lợi nhuận. Và đối tượng phải chịu đựng sự thoái trào này nhiều nhất không ai khác hơn là chính khán giả, những người phải bỏ công sức, thời giờ và tiền bạc ngồi xem, mà chẳng nhận được thứ gì mang tính sâu sắc hay giải trí như các hãng phim đã hứa hẹn.
Bình luận (0)