Mồi chình - rượu sâm, vợ gầm cũng uống
Trên đường đi thăm ruộng, Lãng bắt được con chình dưới mương nên quay về. Anh a lô. Nhóm bạn kéo tới. Người dao kẻ thớt, người băm ớt kẻ lột hành. Loáng cái, đĩa chình bốc khói thơm phức được… hình thành.
Đàn ông hễ đã biết làm mồi thì thường nhanh và ngon. Chỉ phải tội là cẩu thả, đụng đâu bỏ đó, làm rối tung gian bếp chứ không gọn gàng ngăn nắp như phụ nữ. Lãng tính dọn dẹp để tránh… hậu họa. Nhưng tiếng bánh tráng bẻ rôm rốp; tiếng xuýt xoa ngon quá là ngon; tiếng “nịnh nọt” ngọt ngào rằng ông Lãng quá giỏi, tay không bắt chình, khiến Lãng bỏ căn bếp bừa bộn, tót lên nhà trên ngồi cùng đám bạn. Anh cũng quên mất chuyện vợ dặn cắt cỏ cho bò ăn.
Thù tạc người được năm sáu ly thì hũ rượu chủ nhà ló ra… con rắn ráo. Bảy, một tay nhậu khá cứng, nói bữa nay “vét giếng” luôn. Tui về bợ thẩu rượu sâm qua. Mồi chình mà gặp rượu sâm thì vợ gầm cũng uống.
Bảy vừa khuất ngõ thì vợ Lãng về, mặt nặng trịch, ném gánh cỏ đánh “huỵch” trước sân. Bàn nhậu đang rôm rả bỗng… vô thanh. Lãng thều thào trấn an các chiến hữu: “Cứ uống, không sao đâu”. Sơn, một bạn nhậu, thì thầm: “Mấy ông nhát quá, vợ thằng Lãng chớ phải cọp đâu mà sợ”. Còn Tài, một tay nhậu khác, hạ giọng đến mức khó khăn lắm anh em mới nghe: “Mình là khách mời của… VTV. Mắc mớ gì phải sợ. Tới luôn! Có gì qua nhà tui”.
Ba vị mày râu phát hoảng khi nghe từ bếp vẳng lên tiếng chà chưn xát cẳng, mắng chó chửi mèo của vợ Lãng dưới bếp. Chị ca cẩm về gian bếp tanh bành, ngổn ngang vỏ hành vỏ tỏi. Chai dầu ăn mới mua không còn một giọt. Cái thớt gỗ bể làm hai. Hũ bột ngọt ngã đổ tùm lum. Chai mắm nằm lăn lóc. Rồi chị hét con: “Tâm, ai đâm mà lủng cái thau, hả? Dao phay đâu rồi, kiếm cho má chặt thịt”.
Mấy chiến hữu ngồi nhà trên nghe tiếng được tiếng mất, nào là “đâm”, nào là “chặt”, nào là “dao phay” thì xanh tái mặt mày. Tài bấm Sơn. Cả hai vụt chạy ra cửa thì tông phải Bảy đang ôm thẩu rượu hí hửng đi vào. Bảy dội ngược ra sau nhưng tay vẫn ghì chặt cái thẩu nên “sự nghiệp” nhậu nhẹt còn nguyên. Biết chuyện chẳng lành, Bảy co giò phi qua rào, vọt theo hai bạn nhậu.
Khi tên con trùng tên bạn
“Hội quân” sau cơn… nguy khốn, Tài, Bảy và Sơn vừa thở vừa lau mồ hôi nhớt. Chủ nhà Tài nướng khô cá để “tái nhậu”. Rút kinh nghiệm “trận” vừa rồi, khách lân la hỏi thằng cu, con của Tài, được biết vợ Tài đi gặt cả ngày ở làng bên. Sơn khều Bảy: “Vắng chủ nhà gà bươi bếp”.
Cả ba lại cụng ly, ly nào cũng có lý do. Ly thứ nhất khen Tài làm mồi ngon. Ly thứ hai mừng cho cả ba vừa từ “cõi chết” trở về. Ly thứ ba mừng Bảy Nhỏ vượt rào mà vẫn bảo vệ tốt thẩu rượu. Ly thứ tư là ly thương cảm, buồn cho bạn Lãng đang xác xơ trong “tâm bão”. Đến đây thì… loạn ly, xà quần trở lại khen Tài làm mồi ngon, mừng cái thẩu không bể, mừng…
“Má về”, thằng cu reo lên rồi nói con đói bụng. Bầy heo đánh hơi chủ kêu eng éc. Ba tay nhậu giật mình nhìn ra cửa. Vợ Tài quăng liềm lên hè. Chị hắng giọng, nói nhà tui bữa nay vui hỉ. Con đói, heo kêu, chồng nhởn nhơ uống rượu. Chị xuống bếp quậy xoong chảo rổn rảng, réo to tên khai sinh của thằng cu: “Sơn, xúc cám cho heo”. “Sơn, đóng chuồng gà lại”. “Sơn…”. Bảy Nhỏ lập tức bỏ nhảy. Sơn “khách” xách dép chạy theo.
Trần Cao Duyên
>> Chuyện về người không nhậu mà say
>> Suýt chết vì nhậu khô cá nóc
Bình luận (0)