Áp lực từ phụ huynh và căng thẳng trong việc học đã khiến không ít
học sinh, sinh viên 'phát điên' hoặc tìm đến những cách giải thoát tiêu
cực.
Phụ huynh đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - Ảnh: Như Lịch |
Ngày 18.1, tại Khoa Tâm lý - Tâm thần trẻ em (thuộc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM), chúng tôi gặp nhiều phụ huynh đưa con em mình đến khám và điều trị.
Chịu đựng không nổi chuyển thành bệnh !
|
|
Bà Nga cho hay học kỳ 1 năm nay, xếp loại học tập của con bà chỉ đạt loại khá. Mục tiêu bà đặt ra là sang học kỳ 2 cậu bé phải có điểm trung bình các môn ở mức 9 - 10, để trở thành học sinh giỏi. Vì vậy, hầu như ngày nào cậu bé cũng phải đi học thêm, nhiều hôm học đến 2 - 3 ca. “Ba tháng nay, nó bị mất tập trung. Sợ con bị tuột dốc, tui đưa nó tới đây cho kiểm tra rồi mua thuốc uống, mỗi tháng cũng tốn hơn 2 triệu đồng”, bà Nga thở dài.
Cũng tại đây, có những ca bệnh tái đi tái lại, điều trị 1 - 2 năm vẫn chưa khỏi, trong đó có em H. (học sinh lớp 9 tại TP.HCM). Một bác sĩ cho biết H. thường xuyên đội tóc giả đến lớp, vì em có thói quen... bứt tóc mỗi khi căng thẳng.
Dù chưa từng đến Bệnh viện Tâm thần khám và điều trị nhưng Thu Hương (Q.1, TP.HCM) thường bị những cơn chấn động tâm lý. Đó là hậu quả của việc Hương bị gia đình ép phải thi và học cho bằng được ngành y mà em không có khả năng, sở thích theo đuổi.
Hương kể: “Lúc em thi đại học, mẹ cứ nói đúng một đề tài là thi không đậu thì đuổi ra khỏi nhà, làm em bị ám ảnh. Hễ nhìn thấy chiếc xe đưa tang là em nghĩ: Biết đâu vài tháng nữa là đám ma của mình!”. Từ stress nặng, Hương bị đau bao tử, phải uống thuốc suốt 6 tháng (gần 20 viên/ngày). Đáng ngại hơn, Hương cho biết: “Sáng nào em cũng bị hoảng một cơn, chừng nửa tiếng. Ngồi mà sợ tột độ, cứ như mình sắp chết tới nơi, trong đầu luôn nặng nề các mối lo, không phút nào thanh thản!”.
|
|
Bác sĩ Minh lưu ý thêm: Một số trẻ còn bị bức bối bởi bố mẹ muốn tạo ra sự hoàn hảo cho con mình (như chân dài, thông minh vượt trội). Cho nên, từ việc sử dụng bừa bãi thực phẩm chức năng để “bổ não” cho tới chuyện dinh dưỡng, học gì, chơi bạn nào, đi đâu... các em đều phải tuân theo ý cha mẹ.
“Cả xã hội mắc bệnh thành tích”
Bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, nhận xét: “Hiện nay, việc học ở VN vẫn là một cái gì quá tải đối với các bạn trẻ; cộng thêm kỳ vọng lớn từ gia đình, vượt ngoài năng lực và mong muốn của con em mình đã tạo ra sức ép quá mức, khiến nhiều cháu mang bệnh. Nếu sang chấn lâu dài sẽ bị rối loạn lo âu, mất ngủ, nóng nảy, có thể dẫn đến trầm cảm”. Bác sĩ Thắng cảnh báo: Trong những ca bị trầm cảm mà không được tư vấn, điều trị, có đến 15 - 20% có hành vi tự sát.
Còn bác sĩ Lâm Hiếu Minh thẳng thắn cho rằng chạy theo thành tích là căn bệnh của cả xã hội chứ không phải chỉ một vài gia đình. Tức là, mọi người hướng đến việc làm sao con cái mình đạt thành tích cao nhất, học những ngành dễ kiếm tiền và sang trọng. Ngay từ nhỏ, những đứa trẻ đã được nhồi nhét những suy nghĩ trên, phải đi học thêm cho đạt hạng cao trong lớp, điểm không cao thì bị phạt…
Bác sĩ Minh trăn trở: “Có nhiều thứ nặng nề chất lên vai đứa trẻ nhưng nhu cầu về tinh thần lại rất ít được quan tâm. Ngay cả những phụ huynh đến đây, tôi nói với họ là bây giờ tôi thấy cháu căng thẳng quá rồi, có những triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu; vì vậy tôi đề xuất nên cho cháu thư giãn, rèn luyện thể chất, tham gia hoạt động đội nhóm để có kỹ năng sống. Tuy nhiên, ba mẹ cháu bảo rằng nó không có thời gian trống vì phải học trên trường, rồi học thêm đủ thứ. Nói chung, mọi người rất coi nhẹ chuyện đó, họ hướng tới thành tích học tập nhiều hơn. Thành ra, nhiều đứa càng ngày học càng đuối, mệt mỏi”.
Bác sĩ Minh tâm tư: “Tôi đến mấy trường phổ thông, thấy áp lực học hành rất khủng khiếp. Có những cháu giấu cảm xúc trong lòng, đến một ngày bộc phát ra thì hậu quả khó lường”.
Từ việc khám, chữa bệnh cho những bệnh nhân trẻ em, bác sĩ Lâm Hiếu Minh nhìn nhận: Mối tương tác giữa cha mẹ và con cái không được tốt. Nhiều phụ huynh thiếu quan tâm đến con cái và thiếu kỹ năng làm cha mẹ. Trên thực tế, đa số các trường hợp đến bệnh viện tâm thần điều trị là khi bước vào giai đoạn nặng rồi. Trước đó, các em có những biểu hiện lạ mà cha mẹ không kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, dẫn đến bệnh trạng các em ngày càng trầm trọng hơn. (Còn tiếp)
Ý kiến
Thuyết phục cha mẹ
Em rất đam mê kiến trúc và sắp tới sẽ đi du học về ngành này. Hiện tại gia đình ủng hộ quyết định trên của em, nhưng trước đó ba không cho vì ba muốn em theo học nghề y. Trong năm học lớp 9, em đã chủ động tham gia những cuộc thi vẽ ở quận và từng đoạt giải ba. Nhờ vậy, ba mới dần dần thay đổi ý định. Theo em, cha mẹ nên tìm hiểu khả năng, sở thích của con mình chứ không nên ép buộc.
Tạ Đình Quý (học sinh lớp 10, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM)
Mẹ chỉ có đề tài: Học
Nhiều khi em muốn tránh né mẹ vì lúc nào mẹ cũng chỉ nói đến đề tài duy nhất: Học. Đối với mẹ, điểm số các môn em đạt được luôn luôn quan trọng hơn là ngày hôm đó em gặp chuyện gì trên lớp, vui, buồn ra sao. Mẹ còn định tìm trường gửi em vào học nội trú ở TP.HCM để em tập trung toàn bộ thời gian vào việc học, cho dù em không hề muốn sống xa gia đình.
Ng.T (học sinh lớp 10, ngụ ở H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận)
Mỗi người một cuộc đời
Trước đây tôi cũng từng ép con mình học nhiều và muốn hướng con đến ngành “sang” để mình nở mặt nở mày. Nhưng rồi thấy con sống gượng gạo, ủ rũ, tôi chợt giật mình tự hỏi: Cái gì mới đem lại hạnh phúc thực sự cho con? Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sao mình phải bắt nó sống thay cho cha mẹ? Từ đó, tôi dần bớt can thiệp vào sở thích và cuộc sống của con.
Nguyễn Tuấn (cựu giáo viên, ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
|
Bình luận (0)