Từ cậu bé theo chân các ông, các chú làm lân làng Búng
Phạm Như Kiên, 38 tuổi, ở thôn Mỹ Lộc 1, làng Búng, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên (khu vực Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Công việc chính của anh là thợ vẽ tranh tự do, nhưng từ nhỏ, những chiếc đầu lân đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.
Khoảng 7 tuổi, Kiên bắt đầu theo chân các ông, các chú trong làng làm lồng lân. Cậu bé khi ấy chủ yếu quan sát, phụ những công việc phù hợp với sức mình và dần bị cuốn vào những khung tre, lớp giấy, sợi đay cùng đủ loại vật liệu tạo nên một chiếc đầu lân.

Phạm Như Kiên cùng những tác phẩm đầu lân đặc trưng của làng Búng
ẢNH: NVCC
Đến khoảng 10 tuổi, Kiên đã bắt đầu tự làm đầu lân dành cho trẻ em. Ở tuổi 17, anh chuyển sang tìm tòi, nghiên cứu cách làm những chiếc đầu lân lớn hơn.
Điều đặc biệt là Kiên không học nghề theo một quy trình bài bản hay theo chân duy nhất một người thầy. “Mình không học cụ thể từ ai, chỉ tự tìm tòi, quan sát và đúc rút kinh nghiệm”, Kiên chia sẻ.
Những năm tháng quan sát người đi trước, cộng với việc tự thử nghiệm, giúp anh dần hình thành cách làm riêng. Với Kiên, đầu lân không chỉ là một sản phẩm phục vụ những màn múa lân dịp Trung thu. “Đây không phải là một nghề, đây là một nét văn hóa của làng”, anh nói.
Chính cách nhìn ấy khiến Kiên tiếp tục dành thời gian cho công việc vốn không phải nghề chính của mình.
Giữ khuôn truyền thống, tạo thần thái riêng cho đầu lân
Để hoàn thiện một chiếc đầu lân, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên vật liệu, tạo hình, bồi đắp đến trang trí và hoàn thiện các chi tiết.
Theo Kiên, tạo hình là công đoạn khó nhất, đặc biệt là phần mũi. Người làm phải tính toán để khuôn vừa vặn, hài hòa với tổng thể nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Đây cũng là chi tiết góp phần tạo nên thần thái dữ dằn, mạnh mẽ cho khuôn mặt con lân.

Ngoại hình dữ tợn của chiếc đầu lân này được nhiều người đánh giá là "đến người lớn còn sợ"
ẢNH: NVCC
Trước đây, khi vật liệu còn khan hiếm, thời gian hoàn thiện một chiếc đầu lân có thể kéo dài đến hàng tháng. Hiện nay, nhờ nguyên vật liệu thuận tiện hơn, Kiên có thể rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 5-7 ngày cho một sản phẩm.
Điểm anh cố gắng giữ lại là khuôn hình truyền thống của đầu lân Búng. Trên nền tảng ấy, người thợ thêm những đường nét của riêng mình để tạo nên thần thái cho con lân. “Mình vẫn giữ khuôn hình truyền thống, chỉ thêm vào những nét vẽ để con lân thêm phần khí chất”, Kiên cho biết.
Theo Kiên, đầu lân làng Búng có vẻ mộc mạc, thuần Việt hơn so với nhiều loại đầu lân hiện nay. Những vật liệu thô sơ, gần gũi với đời sống người dân xưa cũng góp phần tạo nên diện mạo riêng của sản phẩm.
Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở vật liệu mà còn ở cách người thợ tạo hình. Một chiếc mũi, đôi mắt hay những đường nét trên khuôn mặt đều có thể làm thay đổi hoàn toàn thần thái của con lân.
Vì vậy, với Kiên, giữ truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ một cách cứng nhắc. Anh vẫn dựa trên khuôn hình quen thuộc nhưng cho phép bản thân tìm tòi thêm về đường nét, màu sắc và cách thể hiện để những chiếc đầu lân có sức sống hơn.
Khi đầu lân làng Búng bước ra khỏi không gian trung thu
Những chiếc đầu lân của Kiên gần đây còn được biết đến rộng rãi hơn khi xuất hiện trong phân cảnh hội trung thu của phim Hộ Linh Tráng Sĩ. Theo Kiên, giữa hàng trăm tạo hình lân, ê-kíp lựa chọn đầu lân Búng bởi vẻ cổ xưa, mộc mạc, gần gũi và phù hợp với bối cảnh lịch sử của bộ phim.

Phạm Như Kiên cùng tác phẩm đầu lân của mình tại buổi ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ
ẢNH: NVCC
Với người thợ 38 tuổi, việc sản phẩm gắn với văn hóa quê hương xuất hiện trên màn ảnh là cảm xúc khó quên. “Mình cảm thấy hạnh phúc, xúc động và đặc biệt là vô cùng tự hào”, Kiên chia sẻ.
Không chỉ trên màn ảnh, những chiếc đầu lân Búng cũng được người dân quê nhà nhận ra khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Dưới một bài đăng của Kiên, Nguyễn Thị Mai, một người địa phương biết anh từ trước, viết rằng Kiên là “một người hết lòng vì quê hương, vì văn hóa truyền thống quê mình”, đồng thời bày tỏ mong muốn anh có thể vừa phát huy truyền thống vừa kiếm được tiền từ công việc này.
Một số khán giả từng xem Hộ Linh Tráng Sĩ cũng chú ý đến tạo hình lân trong phim. Vũ Hiền Sỹ Thái (P.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết trước khi xem phim, anh chưa từng bắt gặp kiểu đầu lân này. “So với lân hiện tại thì nhìn mặt dữ tợn hơn lân bây giờ”, anh nhận xét.
Khi biết đây là đầu lân của một làng nghề truyền thống, Sỹ Thái bắt đầu tò mò hơn về nguồn gốc của sản phẩm.
Sự chú ý ấy phần nào cho thấy một sản phẩm vốn gắn với không gian làng quê có thể bước ra khỏi phạm vi quen thuộc để tiếp cận những khán giả chưa từng biết đến nó. Với Kiên, đó cũng là một cách để hình ảnh con lân quê mình được nhiều người biết đến hơn.
Tuy nhiên, anh hiểu rằng để một nét văn hóa có thể tiếp tục tồn tại, chỉ tình yêu với truyền thống là chưa đủ. Hiện nay, không có nhiều người trẻ tham gia làm đầu lân bởi công việc mang tính thủ công, phục vụ nhu cầu giải trí và không dễ tạo ra một hướng phát triển kinh tế ổn định.

Công việc chính của anh Kiên là thợ vẽ tranh tường
ẢNH: NVCC
Dù vậy, Kiên vẫn tin sẽ có những thế hệ tiếp nối. “Vì nét văn hóa này rất giá trị nên mình tin mỗi khoảng thời gian sẽ có những thế hệ tiếp nối, đam mê và không làm mất đi văn hóa này”, anh nói.
Gần 30 năm sau ngày cậu bé 7 tuổi bắt đầu tò mò trước những chiếc lồng lân trong làng, Kiên vẫn tiếp tục ngồi bên những khung đầu lân. Với anh, mỗi sản phẩm hoàn thiện không chỉ là một món đồ thủ công mà còn mang theo ký ức, kỹ thuật và dấu ấn của quê hương.
Và khi một chiếc đầu lân Búng xuất hiện trước hàng triệu ánh mắt trên màn ảnh, câu chuyện phía sau nó cũng là câu chuyện về một người vẫn đang cố giữ lại một phần ký ức của làng bằng chính đôi tay mình.










Bình luận (0)