Bị tuyên tử hình… nhưng ông trở về từ cõi chết!

12/12/2025 09:00 GMT+7

Trong kháng chiến, luôn có những con người đứng lên không vì mình, mà vì điều lớn lao hơn – đó là quê hương, đồng bào và tự do. Chính vì lý tưởng lớn lao ấy, dù đứng trước án tử hình, những con người kiên trung này vẫn không hề run sợ.

Một trong những con người ấy là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em. Và buổi giao lưu trực tuyến trong chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa" diễn ra lúc 10 giờ hôm nay, đưa chúng ta trở lại thời tuổi trẻ rực cháy của ông - một thời của những bước chân đi vào "lửa" mà không hề run sợ. Mặc dù bị địch tuyên án tử hình nhưng ông không khuất phục.

Ông Võ Văn Em sinh ra tại vùng đất Củ Chi. Những năm chiến tranh, Củ Chi không chỉ là làng mạc, bờ tre, ruộng lúa mà đó là tuyến đầu, là vành đai lửa. Ngay từ tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn ngồi bên mái trường, cậu thiếu niên Võ Văn Em đã chọn con đường của người du kích. Đó là lựa chọn của ông - một người có trái tim nóng. "Quê mình bị tàn phá, mình không đứng ngoài được", ông nói.

Từ du kích xã, ông trở thành trinh sát vũ trang - lực lượng luôn đối mặt hiểm nguy, làm nhiệm vụ ngay trong lòng địch. Ông từng kể: "Có khi nấp trong bụi cả đêm, có khi bám sát đối tượng. Mỗi bước chân là một lần cận kề cái chết…". Nhưng người chiến sĩ ấy vẫn bình thản, tỉ mỉ và quyết đoán.

Trận đánh ngày 7.2.1966 là dấu son không thể quên. Trong vòng vây dày đặc của địch, nhóm trinh sát của ông chỉ vài người đã tiêu diệt được một đối tượng là dân biểu ứng viên Tổng thống Việt Nam cộng hòa. Chiến thắng của ông và đồng đội đã làm chấn động Sài Gòn thời chiến.

Nhưng chiến tranh không chỉ có vinh quang. Ông Võ Văn Em bị bắt, bị tra tấn dã man, đưa vào ngục tử tù Chí Hoà, sau đó đày ra Côn Đảo. "Địa ngục trần gian" ấy đã không thể vùi dập được người chiến sĩ trinh sát chỉ còn một mắt này. Ông chịu đòn roi, chịu đói khát, chịu xích sắt - nhưng vẫn giữ một điều mà kẻ thù không ai lấy được của ông đó là niềm tin…

Ngày trở về, nào ai nghĩ thử thách vẫn chưa hết? Gia đình lập bàn thờ vì tin ông đã chết. Con gái ông đã mất. Người vợ trẻ năm xưa - sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng, đã đi bước nữa. Đó là nỗi đau đến tận cùng không gì diễn tả hết được. Thế nhưng ông không oán trách. Ông lặng lẽ dẹp bỏ chính bàn thờ của mình, thắp một nén nhang như một lời báo: "Con còn sống".

Và rồi ông tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến - trong công việc, trong đời thường, trong từng hành động nhỏ của một con người biết rằng mình được sống là để có ích.

Buổi giao lưu trực tuyến không phải chỉ để nhắc về chiến tranh. Mà là để mỗi người trẻ hôm nay hiểu rằng: có những thế hệ đã đi qua bóng tối để giữ lại ánh sáng cho chúng ta. Và ánh sáng ấy, nếu không được tiếp nối, sẽ tắt.

Buổi giao lưu diễn ra lúc 10 giờ hôm nay tại thanhnien.vn; Facebook, YouTube và TikTok Thanh Niên. Đồng hành buổi giao lưu còn có hai bạn trẻ: Hà Thanh Phú, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn phường, Ủy viên Hội đồng Đội phường, Bí thư Chi đoàn khu phố 3, phường Bàn Cờ, TP.HCM và Trần Kim Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn phường, Ủy viên Hội đồng Đội phường, Bí thư Chi đoàn khu phố 14, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.