Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá

02/05/2026 06:00 GMT+7

Đô thị VN đang sở hữu kho tàng di sản kiến trúc đồ sộ, từ nhà cổ, biệt thự đến các công trình đậm phong cách thuộc địa. Giữa áp lực đô thị hóa, không ít công trình bị xem như gánh nặng cần giải tỏa. Đã đến lúc cần một cách nhìn khác: coi di sản không chỉ để giữ, mà là tài sản để khai thác, tái sinh và tiếp nối vào tương lai.

GIỮ LẠI HAY ĐẬP BỎ: BÀI HỌC TỪ NHÀ CỔ MIỀN TÂY

Miền Tây Nam bộ là vùng đất trù phú, nơi những công trình kiến trúc cổ ra đời trong điều kiện kinh tế sung túc và giao thoa văn hóa mạnh mẽ. Điểm qua những nhà cổ Bình Thủy (Cần Thơ), nhà trăm cột (Long An cũ), hay nhà cổ Huỳnh Phủ (Bến Tre cũ)… phần nào thấy rõ hệ thống di sản kiến trúc phong phú, mang giá trị cả về lịch sử lẫn thẩm mỹ.

Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng may mắn được giữ lại. Nhớ chuyến về Đại Điền, Bến Tre (nay là Vĩnh Long) thăm nhà ông phủ Kiểng. Thấy công trình đang bị đập bỏ, tôi lân la hỏi những người đang san phẳng công trình, họ cho hay: "Ông này trước là địa chủ gian ác, nên đập nhà đi, không để lại làm gì?". Nhìn vào kết cấu công trình, đó là một kiến trúc thuộc địa bề thế, tường dày tới 40 cm, lớp vôi vữa vẫn bền chắc theo thời gian. Hàng cột lớn ốp đá marble, gạch nền… nhập từ Pháp. Toàn bộ vật liệu xây công trình được chuyển ghe từ Sài Gòn về, cho thấy quy mô và công sức đầu tư không nhỏ. Đáng tiếc, tất cả đã bị san phẳng chỉ vì một định kiến.

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 1.

Nhà cổ Huỳnh Phủ những năm 2000, khi chưa được trùng tu như hôm nay

ẢNH: THIÊN Ý

Ở chiều ngược lại, nhà cổ Huỳnh Phủ cách đó không xa lại là ví dụ tích cực. Từng có lúc ngôi nhà bị chất đầy rơm, suýt thiêu rụi, nhưng nhờ can thiệp kịp thời bởi gia đình có công cách mạng, công trình được bảo tồn. Ngày nay, nơi đây không chỉ là di sản kiến trúc đặc sắc với sự giao thoa giữa nhà gỗ truyền thống và kiến trúc Pháp, mà còn trở thành điểm tham quan, tạo giá trị kinh tế rõ rệt.

Hai số phận trái ngược - một bị phá bỏ, một được giữ lại - đặt ra câu hỏi: di sản cần được quan tâm, chăm sóc bằng cảm xúc nhất thời hay tầm nhìn dài hạn?

TỪ CHI TIẾT NHỎ ĐẾN BẢN ĐỒ DI SẢN ĐÔ THỊ

Tại TP.HCM, di sản không chỉ ở các công trình lớn, đại cục, mà còn ẩn mình trong chi tiết nhỏ đô thị. Một trong số đó là nghệ thuật sắt uốn trên các công trình thuộc địa. Từ cổng rào, lan can, mái hiên, những chi tiết sắt uốn là ngôn ngữ thẩm mỹ đặc biệt. Được du nhập từ châu Âu vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các họa tiết này chịu ảnh hưởng trào lưu như Art Nouveau hay Art Deco, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, hài hòa, vững bền theo thời gian.

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 2.

Mất hơn 12 năm để phường thợ chạm Huế làm nên vẻ đẹp nội thất nhà Huỳnh Phủ

ẢNH: THIÊN Ý

Những công trình như Dinh Thống Nhất, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng TP.HCM hay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM còn lưu giữ nhiều chi tiết sắt uốn quý giá, đủ hình thành các tuyến tham quan chuyên đề. Một hành trình khám phá "Sài Gòn hoa sắt" hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, kết nối các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, quần thể Chợ Lớn… Di sản, đôi khi không nằm ở những công trình hoành tráng, mà ở chính những chi tiết nhỏ bé nhưng giàu giá trị.

BẢO TỒN ĐỂ SINH LỢI: TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Theo kiến trúc sư Nguyễn Lâm Chí Thiện, nguyên Trưởng khoa Thiết kế bảo tồn của Trường Nghệ thuật và thiết kế Savannah (SCAD), Mỹ: "Bảo tồn không phải là sự hoài cổ lãng mạn mà là một chiến lược kinh doanh. Một công trình muốn tồn tại, trước hết phải có dòng tiền để duy trì. Nếu không tạo ra giá trị kinh tế, di sản sẽ "chết" lần thứ hai - và lần này là vĩnh viễn".

Thay vì chỉ trùng tu và "đóng băng" công trình ở một thời điểm lịch sử, cần chuyển sang tư duy "thiết kế bảo tồn". Đây là cách tiếp cận linh hoạt nhằm: tái sử dụng thích ứng, thay đổi công năng và tái định vị giá trị thương mại. Nói cách khác, di sản không chỉ được giữ lại, mà còn được "viết tiếp". Một tòa nhà cũ có thể trở thành khách sạn, không gian sáng tạo, trường học hay trung tâm văn hóa, và phải có khả năng sinh lợi.

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 3.

Một góc nhà cổ Huỳnh Phủ với kiến trúc đậm phong cách thuộc địa

ẢNH: THIÊN Ý

Chí Thiện kể thêm một ví dụ cụ thể về Trường SCAD đã mua lại hơn 70 công trình cổ của TP.Savannah, cải tạo phục vụ giảng dạy cho hơn 15.000 sinh viên của trường. Chưa kể số giảng viên, chuyên gia, cùng lớp phụ huynh hằng năm đi thăm con em, tạo nên hệ sinh thái cung cấp dịch vụ ăn nghỉ, mua sắm... mang lại nguồn thu hằng năm trung bình 1,3 tỉ USD vào nền kinh tế tiểu bang Georgia. Điều này chứng minh bảo tồn phát triển đúng hướng không chỉ giúp phát triển du lịch, mà ngay cả những ngành khác như giáo dục cũng sinh lợi.

Tại VN, đặc biệt là TP.HCM, áp lực phát triển đang khiến nhiều công trình cũ đứng trước nguy cơ biến mất. Nhưng nếu biết nhìn nhận đúng, những biệt thự, nhà kho, bến cảng hay khu cư xá cũ hoàn toàn có thể trở thành "mỏ vàng" - không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa. Bảo tồn di sản kiến trúc, suy cho cùng, không phải là giữ lại những bức tường cũ kỹ, mà là giữ lại giá trị biến nó thành động lực phát triển. Khi di sản được nhìn như tài sản, và được vận hành bằng tư duy chiến lược, chính sách kinh doanh, nó sẽ không còn là gánh nặng, là đống đổ nát cần giải tỏa, mà là mỏ vàng, trở thành nguồn lực vô giá cho đô thị hôm nay và mai sau.

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 4.

Nội thất nhà kiểu thuộc địa ở Phan Xích Long (TP.HCM), giờ đã san phẳng, thành nhà cao tầng

ẢNH: THIÊN Ý

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 5.

Cổng sắt tư gia ở 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) với trang trí hoa lá, thủy ba đăng đối

ẢNH: THIÊN Ý

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 6.

Biệt thự ở 145 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) đẹp nguyên bản cùng ban công hoa sắt độc đáo

ẢNH: THIÊN Ý

Biến di sản kiến trúc thành tài sản vô giá- Ảnh 7.

Kiến trúc di sản là “mỏ vàng” ở TP.HCM cần được khai thác hiệu quả

ẢNH: THIÊN Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.