Buổi chiều, sau một ngày đi học mệt nhoài, ngay lúc tan tầm gặp phải kẹt xe quả là bực mình. Cũng phải thôi, trời nóng, khói bụi mịt mù, còi xe muốn điếc tai, ai chẳng muốn mau chóng thoát khỏi đám đông ngột ngạt đó.
Tại sao không chạy ra tim đường, “xin” làn đường ngược chiều, làn đường xe hơi một chút, vượt đèn đỏ, bấm còi cho mọi người tránh ra để đi cho lẹ. Thoạt đầu có vẻ nhanh thiệt, nhưng 10 người, rồi 100 người, ai cũng “nhờ đường” một ít. Thế là chiều ngược lại bắt đầu bị tắc nghẽn, xe hơi không chạy được vì dòng người cứ ùn ùn lấn sang. Lúc này, ngay chính cả những người lấn tuyến cũng bắt đầu thấy không ổn, muốn lui lại, nhưng đã muộn vì ngay chính họ cũng không thể thoát ra. Tính già hóa non, muốn đi nhanh một chút thành ra lại trễ hơn nhiều.
Kẹt xe là không tránh khỏi. Vậy thì hãy nghĩ xem, nếu mọi người ai cũng đi đúng làn đường, chờ đèn xanh một chút, cùng tắt máy (nếu kẹt xe cứng ngắc, chỉ có thể nhích từng chút một), không bấm còi xe (vì có bấm cũng vậy, người phía trước cũng có nhúc nhích để tránh đường cho mình được đâu), không càu nhàu, chửi bới… thì lỗ tai ai cũng đỡ mệt hơn vì tiếng ồn không còn, mắt đỡ cay hơn, mũi đỡ nghẹt hơn vì khói xe giảm bớt. Và nếu được, hãy thử nở một nụ cười với người bên cạnh, buổi kẹt xe đó hóa ra chẳng nhẹ nhàng hơn nhiều sao.
Thủy Tiên
Bình luận (0)