Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT có phải do Bộ GD-ĐT quyết định?

Luật sư Hoàng Hà
Luật sư Hoàng Hà
(Đoàn luật sư TP.HCM)

Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT khỏi tuyển sinh đại học, nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14.7, lập tức làm sống lại một cuộc tranh luận đã kéo dài hơn 1 thập niên.

Cùng với nó là lập luận luật không hề bắt buộc phải tổ chức kỳ thi theo mô hình hiện nay và nếu ngành giáo dục đủ quyết tâm thì việc thay thi bằng xét tốt nghiệp hoàn toàn khả thi.

BỎ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT PHẢI SỬA LUẬT

Luật Giáo dục không mô tả kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có mấy môn, thi vào tháng nào, đề chung hay đề riêng, chấm tập trung hay phân tán. Toàn bộ những nội dung đó nằm ở Quy chế thi ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, vừa được sửa đổi bởi Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT. Đó là thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và bộ trưởng có thể thay đổi bất cứ lúc nào thấy cần.

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT có phải do Bộ GD-ĐT quyết định? - Ảnh 1.

Tranh luận về việc bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kéo dài hơn 1 thập niên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhưng có một thứ luật ấn định rất rõ và không nằm trong tay bộ trưởng. Điều 34 luật Giáo dục, được sửa đổi bởi luật số 123/2025/QH15 thông qua ngày 10.12.2025 và có hiệu lực từ 1.1.2026, quy định học sinh học hết chương trình giáo dục THPT đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thì được dự thi, đạt yêu cầu được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp THPT. Trường hợp không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Dự thi và đạt yêu cầu là điều kiện pháp lý để có bằng. Muốn thay bằng cơ chế xét tốt nghiệp dựa trên kết quả học tập, không sửa một thông tư, cũng không sửa một nghị định mà sửa điều 34, tức phải sửa luật. Việc này phải được đưa ra Quốc hội bàn luận và thông qua nếu được chấp thuận. Vậy nên câu trả lời của Bộ GD-ĐT với cử tri năm 2024, rằng việc thi tốt nghiệp THPT được quy định trong luật Giáo dục nên chưa thể thay đổi, không phải là một cách né tránh trách nhiệm. Đó là câu trả lời đúng về thẩm quyền. Một cơ quan hành pháp không được phép tự vô hiệu hóa một điều luật vì thấy nó lạc hậu.

BẤT CỨ THAY ĐỔI NÀO CŨNG CẦN LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP

Nhìn ra khỏi việc tranh cãi bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT, có một chi tiết đáng quan tâm hơn nhiều mà hầu như chưa ai nói tới nhưng Quốc hội mới trả lời câu hỏi này cách đây 7 tháng. Luật số 123/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung điều 34 của luật Giáo dục. Cùng lúc, điều 12 sửa đổi bỏ bằng tốt nghiệp THCS, khiến bằng tốt nghiệp THPT trở thành văn bằng duy nhất còn lại của cả bậc phổ thông. Từ 15.4.2026, thẩm quyền cấp tấm bằng ấy được chuyển từ giám đốc sở GD-ĐT về hiệu trưởng nhà trường.

Nghĩa là chỉ trong vòng nửa năm, nhà lập pháp đã tăng đáng kể sức nặng pháp lý của bằng tốt nghiệp THPT, đồng thời đưa cấp có thẩm quyền cấp bằng xuống cơ sở và vẫn giữ nguyên kỳ thi làm điều kiện. Ba quyết định ấy chỉ hợp lý khi đi cùng nhau trong một logic chính sách thống nhất. Đến tháng 7.2026, chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại đặt câu hỏi về nền tảng của logic đó.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 yêu cầu khi xây dựng chính sách phải xem xét nhiều phương án khác nhau, đánh giá lợi ích, chi phí và rủi ro của từng phương án trước khi lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Vì vậy khi sửa điều 34, phương án bỏ kỳ thi và chuyển sang xét công nhận tốt nghiệp lẽ ra cũng phải được đưa ra phân tích nghiêm túc, thay vì chỉ tập trung vào tiếp tục tổ chức thi. Nếu phương án này không được lựa chọn thì cơ quan soạn thảo cần nêu rõ lý do. Khi đó xã hội có thể tra cứu lại căn cứ của quyết định và cuộc tranh luận kéo dài suốt 13 năm (bắt đầu từ năm 2013 khi bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước lúc bấy giờ đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT) đã có thể được giải đáp bằng một hồ sơ chính sách minh bạch.

Tuy nhiên kỳ thi vẫn tiếp diễn cho thấy điều ngược lại. Điều 34 được sửa như một việc kỹ thuật về thẩm quyền cấp bằng, trong khi câu hỏi lớn nhất, rằng kỳ thi này tồn tại để phục vụ mục tiêu gì và có phương án nào tốt hơn để đạt mục tiêu ấy lặng lẽ trôi qua.

Bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT có phải do Bộ GD-ĐT quyết định? - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Kỳ thi này nhằm 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh ĐH

ảnh: Nhật Thịnh

Điều xã hội cần lúc này vì thế không phải là một quyết định dứt khoát, mà là một quy trình đúng, và quy trình ấy gồm 3 việc.

Thứ nhất, phải thừa nhận đây là một đề nghị sửa luật chứ không phải một kiến nghị hành chính. Muốn thay đổi thì đưa vào chương trình lập pháp, có cơ quan chủ trì, có hồ sơ chính sách, có thời hạn. Nếu cho rằng chỉ cần quyết tâm cải cách đều đang chuyển một vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội thành một vấn đề ý chí của bộ trưởng, và như thế là đặt nhầm địa chỉ trách nhiệm.

Thứ hai, đánh giá tác động chính sách phải được làm thực chất và công khai, có tham vấn các trường đại học, các sở, giáo viên và chính học sinh.

Thứ ba, bất cứ thay đổi nào cũng cần lộ trình chuyển tiếp đủ dài. Học sinh vào lớp 10 năm nay có quyền biết ngay từ bây giờ các em sẽ tốt nghiệp theo cơ chế nào.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.