Bồng bềnh mây trắng - Truyện ngắn của Ái Duy

17/12/2017 06:31 GMT+7

Mưa gió rả rích từ đầu hôm trước nhưng nhà xe vẫn đón khách đi Đà Lạt đúng hẹn vào sáu giờ sáng. Tôi là người cuối cùng bước lên xe, thứ chín, giày nhựa đi mưa ba lô nhỏ gọn sau vai.

Người ngồi ghế bên cạnh là một phụ nữ không quen trạc sáu mươi đổ lại, ngạc nhiên hỏi, ủa em đi một mình à, tôi cười dạ. Nhìn lại thấy nhóm của chị ba, bốn người cùng lứa có một vẻ ngoài na ná như nhau, tay đeo chuỗi hạt, trang phục buồn tẻ, nét mặt ua úa nhàn nhạt. Chúng tôi cười chào lấy lệ trong cái không gian nhỏ hẹp của chiếc xe khách. Những người còn lại lơ đãng lướt mắt qua, nên vậy, cho cái quan hệ đồng hành ngắn ngủi chưa đầy bốn tiếng sắp tới.
Xe lao đi giữa màn nước trắng xóa, những ngôi nhà khép cửa im lìm, đường phố loang loáng dăm bóng người trùm kín từ đầu đến chân vội vã lướt qua. Người ngồi bên cạnh vẻ chưa hết tò mò muốn bắt chuyện thêm kiểu đi lên đó có chuyện gì, ai đưa đón, nhưng tôi đã kéo cái mũ áo khoác lên rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Đi một mình, ngồi một mình, tự do suy nghĩ một mình, không phải mở miệng thảo mai, đôi khi ước ao còn chẳng có, thắc mắc cái nỗi gì.
Chiều qua, sau cuộc điện thoại nài nỉ khẩn thiết từ đầu dây bên kia tôi mới quyết định soạn ít tư trang cho chuyến đi không tính trước này. Nếu như trước đây việc khó khăn nhất khi ra khỏi nhà là phải vất vả tìm một lý do chính đáng truyền thống kiểu đi với ai, tới đâu, làm gì, thì bây giờ hầu như chẳng cần phải quan tâm đến điều đó nữa. Con trai hỏi má đi chừng nào về, bằng phương tiện gì, đem đầy đủ pin sạc các thứ chưa. Còn bà má thì chỉ cần nhắc thêm con dâu các loại thịt cá cấp đông trong tủ lạnh. Vậy là xong.
Bây giờ thì tôi ngồi miết những ngón tay mình lên mặt kính mờ đục, để nhìn rõ hơn quang cảnh bên ngoài đang trôi nhanh về phía sau và nhòe nhoẹt trong màn mưa. Đường đi lên cao nguyên mùa này khá vắng, thi thoảng mới có vài chiếc xe đi ngược lại. Một đôi nam nữ chắc cũng còn trẻ chạy xe máy kè sát bên chiếc xe khách mười sáu chỗ mà tôi đang đi, lúc họ vượt lên, lúc lui sau một chút. Không nhìn rõ mặt người sau lớp áo mưa và nón che sụp xuống, chỉ thấy một áo xanh dương một áo tím tựa sát vào nhau, người nữ ngồi sau quàng tay ôm chặt người cầm lái, cằm gác lên vai. Chiếc xe máy nhảy dựng lên như ngựa phi qua mấy ổ gà, rồi loạng choạng trên mặt đường trơn trượt bùn đất. Ai đó trên xe khách tặc lưỡi buông lời cảm thán, mưa quá không biết đường sá có sao không, rồi nín bặt. Tài xế moi điện thoại gọi cho ai đó, hả, sao, lúc năm giờ xe đi qua đèo bình thường hả, ok ok, rồi lầm lì không giảm tốc độ.
Xe đã đi qua khu dân cư và bắt đầu vào đường đèo. Trời vẫn xám xịt, lên tới độ cao ba trăm mét là sương mù bắt đầu mờ mịt, vài ánh đèn pha thảng thốt nhấp nháy từ xa. Vô vàn những thác nước mẹ con đột ngột xuất hiện đổ ào ào dọc theo sườn núi từ trên cao xuống, có chỗ tràn cả qua mặt đường mang theo bùn đất. Nhiều vách đá tả tơi phơi tênh hênh như vết thương đang toác ra. Cả một dãy núi đang òa khóc nức nở. Con đèo vốn đã hiểm trở nay lại càng nghiệt ngã hơn vào mùa mưa lũ. Cả xe im phăng phắc.
Tôi dõi theo chiếc xe máy mang cái bóng đôi xanh tím đang lượn lờ trong mưa mịt mù. Đường đèo quanh co ngoằn ngoèo, bóng họ cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Chắc là rất lạnh, rất ướt át, nhưng cũng rất thú vị và ấm áp từ sâu thẳm. Như một ngày năm xưa, không xa lắm, tôi đã từng.
Đó là một chuyến đi không mục đích, không kế hoạch, khi hai người chỉ cần biết đong đếm và nâng niu từng giây từng phút trôi qua bên nhau mặc mưa sa bão táp đèo cao vực sâu và không cần biết cái gì đang chờ đón phía trước. Hoặc, biết mà giả như không. Người lần tìm bàn tay người, ướt sũng và lạnh buốt, siết chặt từng ngón vào nhau. Mưa quất từng cơn thẳng vào mặt rát bỏng, dúi dụi vào nhau, không sao mình cứ đi.
Người bạn đồng hành bên tôi khẽ đụng nhẹ nói nhỏ, đường đèo hư hết trơn ghê thiệt, mấy hôm trước khu vực này sạt lở dữ lắm, tắc đường tùm lum. Người khác e dè nhìn tài xế, hạ giọng thấp hơn, nghe nói thông suốt lại rồi nhưng qua nay mưa lớn quá không biết có sao không ta. Người nữa nhắm mắt niệm Phật. Tôi gật, rồi lắc, máy móc buột miệng, chắc không sao đâu.
Thì có sao, tắc đường đèo vì sạt lở đất đá, tôi cũng đã từng. Hai người dừng xe máy lại trước một núi đất đá nhão nhoẹt từ trên trời rơi xuống, tiến thoái lưỡng nan. Quay lui, chắc gì không gặp một ngọn núi khác lù lù hiện ra đẩy mình vào thế thung lũng biệt giam. Vậy mà không thấy sợ, không thấy bế tắc, còn hứng thú nữa mới kỳ.
Xe khách đang ôm cua leo dốc nên để xe máy vượt mặt. Cái bóng đôi xanh tím đang mờ xa dần khuất tầm mắt tôi. Đường càng lúc càng vắng vẻ âm u trong mưa dầm dề, dễ cũng tới hai mươi phút rồi không thấy bóng dáng xe cộ ngược chiều mà chỉ có thêm vài chiếc chạy vượt qua. Bầu trời bỗng thấp hơn bao giờ hết, không khí nặng trĩu như bị bóp nghẹt bao trùm. Cái cảm giác bức bối khó chịu này xuất hiện khi đang đi trên đèo bỗng chốc trở lại như muốn nhắc nhớ điều gì. Và quả đúng như vậy, khi tôi vừa kịp nhớ ra thì đã trễ, xe đã lên tới đỉnh ở độ cao một ngàn sáu trăm mét.
Từ xa đập vào mắt là cả một đoàn dài xe cộ các loại nối đuôi nhau, bất động dưới mưa y như trong phim câm. Chiếc xe khách của tôi cũng từ từ dừng lại, mọi người xôn xao, có sự cố gì rồi, bị sạt lở đèo lại rồi, ôi thôi nằm đường chờ rồi. Phía trước là một khối đất đá chắc vừa đổ xuống còn mới rợi đồ sộ như một tòa nhà chắn ngang đường, tràn qua vách ta luy choán hết đường đi. Vẫn chưa thấy nhân viên chức năng xuất hiện. Tài xế xuống xe, len lỏi đi lên phía trước. Mưa nhỏ, tôi cũng vơ đại cái áo khoác che đầu, lẳng lặng theo sau.
Nhiều khuôn mặt thất thần và bất lực đang xúm lại cùng nhìn chăm chăm xuống vực sâu bên vách ta luy. Tôi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì lạ ngoài những mô đá lởm chởm lẫn trong vực nước xoáy hun hút. Nước từ mặt đường xối xuống rất mạnh, bọt nước tung tóe hất ngược lên cao tạo thành màn sương buốt lạnh. Một người mặt tái xanh, lắp bắp những câu từ vô nghĩa, tay run run chỉ xuống phía miệng vực. Nghe loáng thoáng, có người, đi xe máy, bị hất xuống. Đến phiên tôi bủn rủn tay chân, tai lùng bùng, có một chiếc xe máy vừa rơi xuống đó thật sao?
Một người quả quyết, trước đó đất đá đã đổ xuống làm lầy lội khúc đường này, xe cộ qua lại phải rất thận trọng bám sát phía bên phần đường sát miệng vực. Đúng thời khắc chiếc xe máy nọ đi ngang qua thì bỗng dưng có một thác nước vỡ òa từ trên cao dốc thẳng xuống, cuốn phăng tất cả chướng ngại vật trên đường đi và đẩy hết xuống đáy vực. Tôi nhìn quanh tìm kiếm dù chẳng biết mình tìm ai, vây quanh tôi là những khuôn mặt xa lạ, bất an và sợ hãi. Không có một dấu vết nào để lại chứng minh sự tồn tại trước đó của những thứ bị cuốn bay xuống vực kể cả một mảnh áo mưa rách, nhưng ngược lại cũng không thể biết được liệu tất cả những con người đang có mặt tại đây đủ số ban đầu hay chưa. Mưa đã nhỏ hạt nhưng sương mù càng lúc càng dày đặc, nhìn xuống vực chỉ thấy một cõi mây trắng bồng bềnh mờ ảo.
Xe cứu hộ bắt đầu rú còi lao từ dưới đèo lên, đổ xuống rất nhiều công nhân với xẻng, cuốc cầm tay. Họ hì hục leo lên đỉnh đống đất đá quan sát và ước lượng thời gian thi công để thông đường. Họ tới miệng vực lắng nghe mọi người chỉ trỏ, rồi quả quyết lắc đầu xua tay và giải tán đám đông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi cũng lủi thủi quay về xe. Chưa bao giờ hình ảnh hai cái áo mưa cánh dơi cùng tung bay từ triền núi lao xuống vực rồi nương nhau cất lên là là lượn theo thung lũng lại hiện ra rõ ràng đến vậy trong đầu tôi, như năm xưa tôi đã từng nghĩ tới khi lạc vào cơn bão lúc qua đèo trên xe máy cùng người.
Tài xế xe khách vừa quay đầu xe vừa càu nhàu, phải xuống lại Cam Ranh để đi ngả Bác Ái lên rồi, đội thi công nói có khi cả ngày mới thông đường lận, khi không mà mất toi bốn, năm tiếng đồng hồ. Ủa mà có tai nạn gì hay sao thấy mọi người ùa ra miệng vực vậy bác tài? Có cái quái gì đâu, là một cha nội nhìn ba chớp ba nhoáng tưởng ai lọt xuống. Ai nấy thở phào bàn tán, có khi là cành cây gãy, hay cái thùng phuy nhựa không chừng, rồi cười nói trở lại.
Bất giác tôi lạnh người, cố gắng dõi tìm trong đám xe cộ đang lục tục chuyển động phía sau có cái bóng đôi xanh tím trên xe máy không mà vô phương. Chắc là họ đã đi qua trước thời khắc kinh thiên động địa đó, hoặc đang lẫn trong dòng xe phía sau tôi, hoặc, đang tan trong mây trắng bồng bềnh. Dù sao, họ vẫn có nhau còn phước họa thật không biết đâu mà lần.
Đà Lạt và người đón tôi bằng buổi chiều nắng đẹp, như muốn đền bù quãng đường gấp đôi mà tôi vừa đi qua. Người từ nơi khác đến trước tôi, ngong ngóng cả buổi theo hành trình. Chúng tôi ngồi bên nhau trên cái ghế salon đôi trong quán cà phê ấm cúng quen thuộc mỗi lần hẹn hò ở thành phố này. Quán cổ lỗ sĩ tự nhiên và toàn diện, lạc lõng một cách kiêu hãnh giữa chợ đời. Tôi kể chuyện xảy ra trên đỉnh đèo sáng nay, rồi lướt tìm trên smartphone dò coi bản tin địa phương, lòng thầm mong không có chuyện gì. Đường đèo đã thông sau nỗ lực giải cứu, các phương tiện giao thông đều an toàn. Đúng là không có tai nạn nào xảy ra, thấy tôi bần thần, người an ủi tôi, biết tôi chưa quên ký ức vượt đèo năm xưa. Đó là một hoạn nạn nhỏ nhưng để lại khá nhiều dư chấn, và cả hai đã phải rất khó khăn để vượt qua bằng sự dối trá, bẽ bàng.
Em có buồn đâu, rồi tôi đắn đo nói tiếp, nhưng em đã nhìn thấy họ đi trước, và sau đó mất hút, và cả một người đi đường khác nhìn thấy hình như có ai rơi xuống vực mà. Ảo giác thôi, sương mù dày đặc còn gì, nhưng sao em biết đó là đôi tình nhân? Em không biết, em chỉ nghĩ vậy. Nhất định vậy.
Hai người yêu nhau đó, họ đang ở đâu? Có phải là cùng nắm tay nhau tới một nơi bồng bềnh mây trắng, vô ưu và thanh khiết?
Rồi tôi cười buồn quay sang nhìn vào đôi mắt nồng nàn của người ngồi sát bên cạnh, cố dịu dàng hỏi, anh đã lấy vé về cho hai đứa mình chưa?
Nha Trang - Đà Lạt 12.2017
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.