Lũ trẻ lớn lên ở quê ngày ấy làm gì đã biết đến bim bim, chip chip và bao thứ đồ ăn vặt khác như bây giờ.
Lại nhớ tuổi thơ tôi, xưa cả làng chỉ có một hai nhà làm xay xát, nghiền bột và kiêm luôn nổ bỏng. Lũ trẻ con chúng tôi cứ háo hức đứa góp gạo, đứa góp đường, góp ít mì tôm rồi đem ra tiệm xay xát để nổ lấy những túi bỏng ống, bỏng đũa đầy ắp chia nhau ăn.
|
Qua tay trộn của cô hàng xay xát, qua tiếng kêu ro ro của cái máy nổ bỏng, những cái bỏng gạo cứ dài dần ra rồi được cắt vào cái mẹt để sẵn ở dưới đất trong con mắt mong đợi, thèm thuồng của lũ trẻ.
Đến bây giờ, cứ mỗi dịp hè về là tôi lại nhớ đến những ngày tháng ấy, nhớ những chiếc bỏng gạo giòn tan như tiếng cười của lũ trẻ chúng tôi.
Tôi quyết định về thăm làng Đường Lâm để tìm chút hương vị của những năm tháng cũ, đồng thời gửi đến bạn đọc những kỉ niệm về nghề nổ bỏng gạo ngày trước.
May mắn thay, tôi gặp được cô Lê Thị Thắng (xóm Chợ, thôn Đông Sàng, làng cổ Đường Lâm) – chủ tiệm xay xát đã hơn 20 năm với những hình ảnh về nghề nổ bỏng gạo thú vị.
|
Kiều Dương (thực hiện)
Bình luận (0)