Gọi vậy cho có vẻ “cung đình” chớ thiệt ra chẳng có nàng cũng chẳng có đào, chỉ là bữa cá nàng đào, một loại cá có bộ cánh khá mỹ miều và da thịt thì ngon tới mức mê ly.
Nếu có cuộc bình chọn vào “top ten” những mỹ ngư, dân đánh cá sẽ nghĩ ngay đến cá cánh tiên kiêu sa, cá hồng tha thướt hay cá chim quý phái. Và rồi sau đó, không thứ tư thì thứ năm, chắc chắn là cá nàng đào. Loài cá này thường được dân làng chài gọi bằng cái tên dân dã là “cá mó”, như cách những bà mẹ quê gọi con là thằng cu, con tí. Nhớ hồi nhỏ, bữa cơm nào có cá mó, chị em tôi thường đùa là cơm “có má”. Vâng! Cá mó đã ngon, nhưng bữa cơm có má lại càng ngon.
Tôi từng nghe ngư dân đất Quảng nói vùng biển nào cũng đều có cá nàng đào, nhưng chỉ ngư trường Đà Nẵng - Phú Yên thì cá nàng đào là ngon nhất. Tôi không tin, nghĩ mấy cha cục bộ “cái rẻo” miền Trung mà “nổ” vậy chớ có căn cứ gì đâu. Đang cữ “chiều chiều”, anh bạn chài rủ mấy bạn học: “Về nhà tui đi, đang còn chai vang Đà Lạt và mớ cá nàng đào”. Một đứa nói ông mời “có lửa” vậy, ai nỡ... từ chối.
Cá nàng đào có đường vi ngời xanh, vảy hồng phơn phớt, rất mượt mà, vừa đẹp vừa ăn ngon. Chính vì thế mà khâu làm cá cực kỳ đơn giản. Chỉ móc mang trong, nặn tý ruột ra ngoài rồi rửa sạch là xong.
Lò than hồng lên một góc vườn. Vợ chồng anh bạn lúi húi chừng mươi phút đã có món đầu tiên là chiên xù. Thả ngập trong dầu nên bộ vảy cá nàng đào cong lên đầy mời mọc. Vảy giòn rụm, mới nhai hai “nhịp” đã tan rồi. Thịt trắng phau, mềm mại và thơm dịu, chấm với mắm chanh, nhâm nhi với cốc vang bỗng dưng nghe hương biển quyện gió rừng.
Anh bạn “chuyển tông” bằng món um sốt cà. Vảy cá bây giờ chuyển đỏ, không giòn mà hơi dẻo, thịt có vị ngọt thanh khá hấp dẫn. Gắp miếng cá kèm miếng cà đỏ tươi, ăn chung với bánh tráng, ai cũng gật gù.
Lại một “biến tấu” nữa của cá nàng đào: anh bạn ra mắt nồi canh chua lá me đất. Những cái lá nhỏ nhắn như nút áo, cánh lá xòe ra, được ngắt vội trong chậu cảnh, đã cho nồi canh chua ngon đến bất ngờ. Món này làm thịt cá săn lại, còn vảy thì nở ra khiến con cá bụ bẫm hấp dẫn quá chừng. Anh bạn chia cho mỗi người một con rồi nói: “Phần ai nấy ăn, vảy lăn theo cá, không được lộn xộn”.
Không biết cá “trọn vẹn” cho người hay người “hết mình” với cá. Chỉ biết đĩa nào cũng sạch trơn, không còn cái vảy.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)