Bún riêu cua đồng

23/05/2015 19:26 GMT+7

(TNTS) 'Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi... Mang quê hương trên đôi vai gầy...'. Những phụ nữ với gánh hàng trên đôi vai còm cõi rong ruổi khắp mọi nẻo đường đất nước đã trở thành hình ảnh mà bất kỳ người con xa quê nào cũng khắc khoải nhớ về.

(TNTS) “Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi... Mang quê hương trên đôi vai gầy...”. Những phụ nữ với gánh hàng trên đôi vai còm cõi rong ruổi khắp mọi nẻo đường đất nước đã trở thành hình ảnh mà bất kỳ người con xa quê nào cũng khắc khoải nhớ về.

Bún riêu
Đôi gánh lắc lư mang theo bao nhiêu món ăn khác nhau đầy thú vị, từ cái kẹo mút, vài ba trái me chua, đến cả một hàng bún riêu thơm nồng hấp dẫn. Có những hạnh phúc đơn sơ đến không ngờ, mà đôi khi đường đời tấp nập làm ta quên đi. Những buổi xế chiều ngồi chờ gánh bún riêu với tiếng rao quen thuộc đã tặng cho tôi một tuổi thơ đầy hạnh phúc. Chắc ai là người VN, hoặc cả khi là người ngoại quốc đến nơi đây cũng đã từng một lần ăn món bún dân dã này.
Cô bán hàng đặt quang gánh xuống cạnh tôi, từ từ mở nắp nồi nước lèo ra, làn khói nghi ngút đua nhau bốc lên hành hạ khứu giác của tôi với hương thơm quyến rũ. Tôi nhìn cô xắn từng muỗng riêu cua cho vào tô với đôi mắt long lanh, cảm giác háo hức ấy khó mà quên được. Tô bún ngày xưa của cái thời nghèo khó cũng “tội nghiệp” lắm, vài lát riêu cua mỏng tang, múi cà chua và viên đậu hũ trôi lõng bõng trong nước lèo đỏ gạch màu điều. Vậy mà chỉ thêm một chút mắm tôm, tí dấm hay miếng chanh vắt vào, bưng tô bún lên là muốn húp cho đến giọt cuối cùng, cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Ngày nay, đời sống khấm khá lên, những gánh hàng rong mang tô bún riêu yêu thương của tôi đi mất, nhường chỗ cho những hàng quán cao cấp hoặc ít nhất cũng có bàn ghế tươm tất. Tôi thích chọn những quán thật bình dân, nơi ấy tôi cảm nhận được cái tình người và vị ngon thật sự trong món ăn hơn là nụ cười “công nghiệp” nơi nhà hàng máy lạnh.
Tô bún riêu bây giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều, với đa dạng những lựa chọn phụ liệu đi kèm, có nơi người bán còn cho thêm chả lụa. Nhưng vẫn miếng cà chua mọng nước với vị chua pha lẫn chút ngọt thanh mát, vẫn vị bùi bùi, ngầy ngậy của riêu cua, các hương vị thân quen đưa tôi về với gánh bún riêu rong buổi xế chiều một ngày nào đó xưa cũ. Một tô bún, một quãng đường, một gánh hàng rong, một tuổi thơ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.