Người trẻ phố thị giữ hồn đại ngàn

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Từng ngại ngùng trước người lạ, Hồ Thị Non (32 tuổi) nay trở thành người kết nối để bà con Cơ Tu ở bản Dỗi (xã Khe Tre, TP.Huế) tự tin kể câu chuyện văn hóa của mình. Bởi với Non, muốn văn hóa Cơ Tu được biết đến thì trước hết người bản Dỗi phải mạnh dạn kể câu chuyện của chính mình.

Từ bước qua sự rụt rè

Cơn giông đì đùng phía bên kia dãy núi. Mưa rừng bất chợt đổ xuống khi nhóm du khách từ TP.Đà Nẵng theo chân Hồ Thị Non trở về gươl (nhà làng truyền thống) sau một vòng trải nghiệm bản Dỗi. Trong lúc Non tất bật rót nước, chuẩn bị bữa ăn, một bạn trẻ người Cơ Tu giới thiệu về ngôi làng, về phong tục, về những nếp sinh hoạt bằng giọng nói mộc mạc, chân thành, thi thoảng xen vài tiếng bản địa khiến cả đoàn thích thú. Nhìn cảnh ấy, Non mỉm cười: "Để các bạn đứng ra nói được như hôm nay là cả một quá trình đấy…".

Non kể chính từ những buổi dẫn khách như thế giúp cô nhìn thấy rõ điều còn thiếu của bản Dỗi. Không phải quê Non thiếu cảnh đẹp, cũng không phải thiếu những giá trị văn hóa, điều chị trăn trở nhất lại nằm ở chính con người. "Người bản mình rất ngại giao tiếp. Nhiều người muốn nói chuyện với khách lắm nhưng lại sợ. Sợ khách hỏi mà mình không biết trả lời, sợ nói không hay. Cứ khách tới là đứng một góc cười thôi", Non nói. Chị hiểu cảm giác ấy hơn ai hết, bởi chính chị cũng từng là một cô gái rụt rè như vậy.

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 1.

Hồ Thị Non dẫn du khách trải nghiệm bản Dỗi và giới thiệu những nét văn hóa của người Cơ Tu

ẢNH: NVCC

Sinh ra ở bản Dỗi, từ nhỏ Non đã theo người lớn đi biểu diễn văn nghệ, đón những đoàn khách, đặc biệt là khách Nhật Bản từng nhiều lần ghé bản. Thế nhưng cuộc sống khó khăn khiến chị phải nghỉ học sau lớp 10 để rời quê đi làm ăn xa. Những năm làm việc ở phố thị cho chị nhiều cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với mọi người. Cũng từ đó, Non không còn ngại đứng trước người lạ như trước nữa.

Non quyết định thay đổi trước tiên từ chính mình. Hễ có đoàn khách đặt tour, chị sẵn sàng gác lại công việc bán hàng ở chợ phiên để trở về bản dẫn đoàn. Những ngày không có khách, chị tranh thủ học thêm cách đón tiếp, cách giới thiệu văn hóa, cách tổ chức trải nghiệm từ các dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng triển khai tại bản Dỗi.

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 2.

Sau mỗi màn biểu diễn, người dân bản Dỗi nán lại giao lưu thay vì đứng nép về một góc như trước

ẢNH: NVCC

Nhưng điều chị dành nhiều tâm sức hơn cả là thay đổi những người trẻ trong bản. Không chỉ tập lại những điệu múa tâng tung da dá hay luyện các tiết mục văn nghệ, điều Non luôn nhắc đi nhắc lại là phải biết bước tới để trò chuyện với khách.

… Đến giấc mơ cả bản cùng đón khách

Khi những người trẻ trong bản đã dần bớt ngại ngùng trước du khách, Hồ Thị Non cũng bắt đầu nghĩ xa hơn. Theo Non, du lịch cộng đồng sẽ không thể bền vững nếu chỉ có một vài người biết dẫn tour, một vài nghệ nhân biết kể chuyện hay một vài homestay đón khách. Điều bản Dỗi cần hơn cả là nhiều người cùng tham gia, cùng tự tin giới thiệu văn hóa của chính mình.

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 3.

Du khách chụp ảnh lưu niệm với đồng bào Cơ Tu trong hành trình khám phá bản Dỗi

ẢNH: NVCC

Với sự kiên trì của Non, sự thay đổi bắt đầu hiện rõ. Sau mỗi màn biểu diễn, những cô gái, chàng trai Cơ Tu không còn vội tản đi mà nán lại trò chuyện cùng du khách. Các nghệ nhân vừa đan gùi, đan nia vừa hướng dẫn khách cầm từng nan tre, thử từng mối đan. Dưới mái gươl, tiếng cồng chiêng vang lên cũng là lúc mở đầu cho những câu chuyện về lễ hội, về tập tục, về nếp sống của người Cơ Tu...

Cũng từ suy nghĩ ấy, chị bắt đầu hoàn thiện tour trải nghiệm của mình, không chỉ để đưa khách đi tham quan mà để nhiều người trong bản cùng có cơ hội tham gia. Mỗi chuyến đi, Non đều sắp xếp như một hành trình khám phá đời sống Cơ Tu. Khách ghé các homestay trong bản, nghe giới thiệu về cách người dân làm du lịch. Đoàn tiếp tục đến khu làng văn hóa để tìm hiểu gươl, nhà dài và không gian sinh hoạt truyền thống của người Cơ Tu. Sau đó là trải nghiệm đan lát với sự hướng dẫn của 4 - 5 nghệ nhân. Rời bản, Non đưa khách lên suối, rồi thác Kazan, nghỉ chân dưới tán rừng, thưởng thức những món ăn địa phương rồi trở về nhà gươl khi chiều xuống.

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 4.

Từng rụt rè trước người lạ, Hồ Thị Non nay chủ động trò chuyện, kết nối bà con với du khách

ẢNH: NVCC

"Buổi tối là khoảng thời gian tôi thích nhất. Lúc đó, bà con quây quần trong gươl. Già làng Vương Văn Cưa sẽ kể về cuộc sống người Cơ Tu thuở trước, về những mùa rẫy, những lễ cúng, những phong tục nhiều thế hệ… Sau câu chuyện là tiếng cồng chiêng, điệu múa tâng tung da dá và bữa cơm cộng đồng", Non tiếp lời. Đó là cách chị muốn văn hóa Cơ Tu đến với du khách, bằng chính nhịp sống thường ngày của người bản.

Non mong khi khu làng văn hóa hoàn thành, các nghề truyền thống được quy tụ trong một không gian chung, để du khách đến là có thể thấy người Cơ Tu sống với nghề. Phía sau nhà gươl là gần 8 ha nếp than, xa hơn là những vườn thơm, mít, cam cũng được chị kỳ vọng trở thành một phần của hành trình khám phá đời sống và văn hóa Cơ Tu. (còn tiếp)

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 5.

Hồ Thị Non (giữa) hướng dẫn du khách làm rượu cần, một phần trong trải nghiệm ẩm thực tại bản Dỗi

ẢNH : NVCC

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 6.

Du khách trải nghiệm hái rau cùng người dân bản Dỗi, tìm hiểu thêm về đời sống và cách người Cơ Tu sử dụng những sản vật địa phương

ẢNH: NVCC


Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 7.

Gần 8 ha nếp than phía sau nhà gươl là một trong những điểm Non kỳ vọng đưa vào hành trình trải nghiệm của du khách

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bước qua sự rụt rè để kể chuyện bản làng- Ảnh 8.

Khu làng văn hóa với gươl, nhà dài và không gian sinh hoạt truyền thống là điểm dừng trong hành trình khám phá đời sống Cơ Tu của du khách

ẢNH: S.X


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.