Từ căn nhà nhỏ ở vùng cao A Lưới (TP.Huế), Lê Xuân Mẫn tự học, tự sáng tác, thu âm, quay dựng và phát hành các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng số để đưa tiếng Pa Kôh, cảnh sắc và đời sống bản làng đến gần hơn với cộng đồng.
TIẾNG PA KÔH TRONG CA KHÚC TRẺ
"Quê tôi nơi biên giới Việt Nam/Nơi hy sinh, báo đáp anh hùng/Những con người khiêm tốn dễ thương/Lễ đâm trâu, truyền thống dệt zèng/Về đây tắm suối nước nóng vùng cao/Tự hào hai tiếng Pa Kôh…". Giai điệu ca khúc Tự hào hai tiếng Pa Kôh (do Lê Xuân Mẫn sáng tác) vừa cất lên, màn hình hiện ra những triền núi ngát xanh của đại ngàn A Lưới. Đó là thác A Nôr trắng xóa, những người phụ nữ mang gùi lên nương, chợ phiên vùng cao, những điệu múa truyền thống…
Qua từng khuôn hình, vùng đất phía tây TP.Huế hiện lên với vẻ đẹp bình dị, gần gũi nhưng giàu bản sắc. Ở đó là Lê Xuân Mẫn, chàng trai Pa Kôh sinh năm 2001, khi khoác bộ trang phục truyền thống, khi mặc áo dài điểm họa tiết thổ cẩm, vừa đàn vừa hát bằng tiếng phổ thông và cả tiếng mẹ đẻ.
Không chọn những câu chuyện tình yêu quen thuộc hay chạy theo những xu hướng âm nhạc thịnh hành, Mẫn đưa bản làng, tiếng nói quê hương và ký ức cộng đồng vào giai điệu. Với anh, mỗi bài hát là một cách để người Pa Kôh tự kể câu chuyện của chính mình. Sau khi xem những MV trên kênh Lê Xuân Mẫn Official, tôi quyết định ngược núi đến A Lưới để gặp chàng trai đang lặng lẽ đưa những câu chuyện quê hương lên không gian số.

Lê Xuân Mẫn đưa những câu chuyện về quê hương, văn hóa Pa Kôh đến gần hơn với người trẻ qua những video mộc mạc
ẢNH: NVCC

Thác A Nôr hiện lên qua góc máy của Lê Xuân Mẫn, một điểm đến giữa không gian núi rừng đặc sắc của miền tây TP.Huế
ẢNH: NVCC

Mẫn mong những ca khúc bằng tiếng Pa Kôh giúp thế hệ trẻ thêm yêu và sử dụng tiếng mẹ đẻ
ẢNH: NVCC
Căn phòng làm việc của Mẫn rộng chỉ vài mét vuông. Một góc kê vài cây guitar, chiếc máy tính, micro và những thiết bị thu âm còn khá đơn sơ. Ít ai nghĩ những ca khúc về núi rừng được nhiều người biết đến lại ra đời từ không gian giản dị ấy. Mẫn cười hiền rồi kể, cậu chưa từng qua trường lớp âm nhạc nào. Từ đánh đàn, phối khí đến quay dựng video, tất cả Mẫn đều tự học qua mạng hoặc từ bạn bè. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình biết hát thì hát về quê mình. Người Pa Kôh có nhiều điều hay, lắm cái đẹp nhưng ít người biết. Nếu chính mình không kể thì ai sẽ kể?", Mẫn nói.
Từ suy nghĩ ấy, những hình ảnh về tiếng mẹ đẻ, lễ hội, nghề dệt zèng, cảnh sắc quê hương và ký ức bản làng lần lượt trở thành chất liệu trong các ca khúc của chàng trai trẻ.
QUẢNG BÁ QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG GIAI ĐIỆU
"Tôi sợ sau này người trẻ ít nói tiếng của đồng bào mình…", Mẫn nói về nỗi lo luôn hiện diện trong những sáng tác của mình. Nhưng với anh, giữ tiếng Pa Kôh mới chỉ là điểm bắt đầu. Điều khiến Mẫn trăn trở hơn là nhiều người vẫn chỉ biết A Lưới như một vùng miền núi còn nhiều khó khăn, trong khi nơi đây có thác nước, lễ hội, nghề dệt zèng, chợ phiên, dân ca và cả một kho tàng văn hóa chưa được kể hết. "Nếu người ta không biết thì sẽ không tìm đến. Không tìm đến thì bà con cũng khó có thêm sinh kế từ chính văn hóa của mình. Tôi làm nhạc không phải để nổi tiếng. Tôi mong muốn mỗi bài hát là một lời giới thiệu về quê hương", Mẫn chia sẻ.

Mẫn đưa tiếng Pa Kôh vào những ca khúc viết về quê hương và đời sống bản làng
ẢNH: NVCC

Qua những MV của Mẫn, cảnh sắc A Lưới hiện lên bình dị với núi rừng, thác nước và bản làng
ẢNH: NVCC

Những nét văn hóa Pa Kôh, từ lễ hội đến nghề dệt zèng, trở thành chất liệu trong sáng tác của Mẫn
ẢNH: NVCC
Sau những video được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người nhắn tin hỏi Mẫn đường đến thác A Nôr, tìm hiểu về nghề dệt zèng, lễ hội của người Pa Kôh hay những sản vật địa phương. Với anh, đó là tín hiệu cho thấy âm nhạc có thể làm nhiều hơn một sản phẩm giải trí. "Tôi mong sau này, khi nhắc đến A Lưới, mọi người không chỉ nhớ đây là vùng biên giới, mà còn nhớ nơi này có văn hóa đẹp, có con người hiền hòa, có cảnh sắc đáng để đến trải nghiệm", Mẫn nói.
Nhưng để những giai điệu ấy tiếp tục được viết ra, trước hết Mẫn phải lo cho cuộc sống gia đình. Mẹ nhiều năm chống chọi với bệnh thận, cha đã lớn tuổi nhưng vẫn vào rừng kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, âm nhạc chưa bao giờ là lựa chọn có thể đứng riêng với chàng trai 25 tuổi. Sau những ngày quay MV, Mẫn lại theo cha vào rừng tìm mật ong, đào riềng, làm chẩm chéo rồi bán đặc sản trên mạng xã hội. Có khi cậu nhận bán đàn guitar, có khi đi hát ở các chương trình địa phương để kiếm thêm thu nhập. Mẫn bảo, phải vừa làm kinh tế, vừa làm nhạc, lấy ngắn nuôi dài để bản thân có thể duy trì việc sáng tác.

Cảnh sắc A Lưới hiện lên trong những sản phẩm âm nhạc của Lê Xuân Mẫn
ẢNH: NVCC

Trong phòng thu, Mẫn thử đưa âm thanh và câu chuyện của quê hương vào những sản phẩm âm nhạc
ẢNH: HOÀNG SƠN
Đến nay, Mẫn có khoảng 15 ca khúc, phần lớn viết về gia đình, quê hương và văn hóa Pa Kôh. Nhiều ý tưởng vẫn nằm trong cuốn sổ tay vì cậu chưa đủ điều kiện để hoàn thiện. Ban ngày lên nương, theo cha vào rừng mưu sinh, tối về, Mẫn lại ngồi bên chiếc máy tính, chỉnh từng khuôn hình, từng đoạn nhạc để đưa thêm một câu chuyện của bản làng lên không gian số.
"Tôi mong ước sẽ mở một lớp dạy đàn ngay ở A Lưới, rồi làm một phòng thu nhỏ tại quê mình để những đứa nhỏ muốn hát bằng tiếng Pa Kôh không phải đi đâu xa. Tôi mong sau này sẽ có nhiều người cùng kể về bản làng hơn tôi", Mẫn chia sẻ. (còn tiếp)
Bình luận (0)