Nghề xưa cố đô còn một chút này:

Người cuối cùng nặn tẩu gốm Pa Kôh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
07/02/2026 06:16 GMT+7

Ít ai biết rằng, trong đời sống truyền thống của người Pa Kôh từng tồn tại nghề làm gốm, với sản phẩm đặc trưng là những chiếc tẩu thuốc nặn từ đất sét đen. Qua bao biến động, nghề xưa ấy nay chỉ còn được níu giữ trong ký ức của nghệ nhân cuối cùng.

THẾ GIỚI NÚI RỪNG TRÊN CHIẾC TẨU ĐẤT

Không nhiều người Pa Kôh ở vùng cao A Lưới (TP.Huế) biết rằng, từ xa xưa, trong cộng đồng của họ từng tồn tại nghề làm gốm (gốm Noq). Càng ít người biết, có một thời đất sét đen - thứ đất chỉ lấy ở ven suối, khe rừng - được người Pa Kôh nâng niu như một vật liệu linh thiêng, dùng để nặn nên những chiếc tẩu thuốc gắn với đời sống tinh thần của dân bản địa. Nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh (79 tuổi, trú thôn A Niêng Lê Triêng, xã Trung Sơn cũ; nay là xã A Lưới 1) tay cầm chiếc tẩu đất khá nặng, tay châm đóm, khề khà: "Mấy mươi năm thất truyền nên lớp con cháu của bố không đứa nào biết từ xưa đã có nghề gốm, chứ chưa nói tới nghề nặn tẩu thuốc. Pa Kôh chúng tôi có khoảng 10 mẫu tẩu bằng gốm. Tất cả đều dành cho đàn ông…".

Người cuối cùng nặn tẩu gốm Pa Kôh- Ảnh 1.

Già làng Hồ Văn Hạnh cùng chiếc tẩu gốm truyền thống do chính tay già phục dựng sau khoảng 50 năm thất truyền

ẢNH: HOÀNG SƠN

Cầm khối đất sét đã được nhào kỹ, đôi tay gân guốc chậm rãi miết những vòng tròn đều đặn, già Hạnh kể gốm cổ Pa Kôh không dùng khuôn cũng chẳng cần bàn xoay. Bởi thế, mỗi sản phẩm làm ra đều mang dấu ấn rất rõ của tay nghề, óc tưởng tượng và trí sáng tạo của nghệ nhân. Ngoài việc phục vụ nhu cầu hút thuốc, một tập quán trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Pa Kôh, mỗi chiếc tẩu gốm còn là một sản phẩm nghệ thuật mang đậm phong cách gốm thô mộc, hoang sơ như chính nhịp sống của núi rừng.

"Chẳng hạn như chiếc tẩu này, tôi khắc hình cầu thang nhà sàn ở mặt trên, còn mặt dưới là chóp nhà dài của người Pa Kôh thuở trước", già Hạnh lý giải. Ông tiếp tục: "Chiếc tẩu không chỉ là vật dụng sinh hoạt đơn thuần mà còn là nơi người xưa gửi gắm thế giới quan của mình. Những gì mắt thấy trong đời sống hằng ngày được đưa vào gốm một cách tự nhiên, tinh tế. Đất, lửa, con người và không gian sống cùng hiện diện trong một chỉnh thể".

Theo già Hạnh, tẩu có 2 dạng chính. Một loại tạo hình như lưỡi rìu, có phần đuôi nhô ra tượng trưng cho sức mạnh của đàn ông trong cộng đồng. Loại thứ 2 có thân tròn, thường được nghệ nhân đưa hoa văn gần gũi trong đời sống và tự nhiên vào, như hình người phụ nữ giã gạo (biểu trưng cho vai trò của con gái trong gia đình, người làm ra hạt gạo), hình con gà (con vật thiêng của đồng bào Pa Kôh), hình con sóc, con chim… (thể hiện sự nhanh nhẹn, tự do). "Dù dạng rìu hay tròn thì cả 2 đều dành cho nam giới. Phụ nữ thường dùng tẩu gỗ, bởi khi đi rẫy, đồ gốm dễ va đập, dễ vỡ. Nam giới hút thuốc chủ yếu ở nhà hoặc khi đi thăm làng", già Hạnh cười hiền.

Người cuối cùng nặn tẩu gốm Pa Kôh- Ảnh 2.

Được làm từ đất sét đen, qua nung nóng 1 ngày, tẩu thuốc đổi thành màu gỗ trông rất đẹp mắt

ẢNH: HOÀNG SƠN

CÔNG PHU GỐM Noq

Theo nghệ nhân Hồ Văn Hạnh, trước khi có đồng có nhôm, đồng bào miền núi lẫn miền xuôi đều dùng đồ gốm để nấu ăn, đựng rượu, nước... Nồi gốm, bát gốm gắn với bếp lửa, với bữa cơm của mỗi gia đình người Pa Kôh xưa, được gọi tên chung là gốm Noq. Quy trình làm gốm bắt đầu từ việc tìm mỏ đất sét đen. Trước khi khai thác, người thợ phải làm lễ xin phép thần linh bằng một con gà. Bởi đất là của Yàng (trời), không xin phép mà lấy thì coi như "qua mắt", sớm muộn cũng gặp điều không lành.

Đất mang về phải lọc qua nhiều lớp để loại bỏ sỏi, cát. Chỉ cần sót một viên sạn nhỏ, khi nung gặp nhiệt cao, sản phẩm có thể nổ tung. Đất sau khi lọc được phơi vừa đủ nắng, giữ độ ẩm vừa phải để nắn. Khô quá thì nứt, ướt quá thì dính tay, không lên dáng. Với tẩu gốm, mỗi ngày ông Hạnh chỉ nắn được 1 - 2 chiếc. Sản phẩm nhỏ nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao. Người thợ phải tạo lỗ thông bên trong, ghép 2 phần, đập cho chặt rồi mới rút lõi ra. Phơi khô vừa xong mới đem nung. Người Pa Kôh không nung trong lò mà đốt trực tiếp ngoài trời, liên tục trong 1 ngày nắng. Không nung trong ngày mưa ẩm vì lửa không đủ nhiệt. Thú vị nhất là khi tẩu gốm ra lò, nhìn bề ngoài tẩu có bề mặt mịn, rất dễ lầm với gỗ. Màu đen khi qua nhiệt độ cao được chuyển hóa thành màu gỗ một cách tự nhiên.

Người cuối cùng nặn tẩu gốm Pa Kôh- Ảnh 3.

Những đồ dùng bằng gốm Noq độc đáo của người Pa Kôh sống lại qua bàn tay khéo léo của già làng Hồ Văn Hạnh

ẢNH: HOÀNG SƠN

Người cuối cùng nặn tẩu gốm Pa Kôh- Ảnh 4.

Những mẫu tẩu gốm do nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh phục dựng

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Ngày trước, một chiếc tẩu gốm có giá trị tương đương một con gà trống lớn. Nghề nặn tẩu không phổ biến, chỉ vài người trong làng biết làm nên ai được tặng tẩu gốm đều coi đó là của quý. Tẩu thuốc được trao nhau như một cách ghi nhận uy tín, gắn kết tình làng nghĩa bản trong đời sống cộng đồng miền núi", già Hạnh nói. "Dù hoài nhớ và tự làm cho mình những tẩu thuốc thiệt đẹp để hút thuốc, nhưng bố không tiếc riêng nghề nặn tẩu gốm bởi đó vốn là dụng cụ gắn với thói quen hút thuốc đang được xã hội khuyến cáo từ bỏ. Điều khiến bố trăn trở hơn là sự mai một của cả một nghề gốm từng gắn bó mật thiết với đời sống người Pa Kôh", ông tâm sự.

Theo già Hạnh, nếu còn cơ hội hồi sinh, gốm Noq không nhất thiết phải quay lại với chiếc tẩu mà có thể trở về với những vật dụng thiết thực hơn, như chum, ché, cốc, tích… Giữ nghề không phải để níu kéo quá khứ một cách máy móc mà là tìm cho gốm Noq một tâm thế mới trong đời sống hôm nay. Cũng bởi suy nghĩ ấy, suốt 2 năm qua già Hạnh miệt mài tham gia truyền nghề cho lớp trẻ trong các hoạt động bảo tồn, khôi phục nghề gốm truyền thống của đồng bào Pa Kôh, thuộc đề án "Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số A Lưới giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030".

Năm ngoái, già mang khoảng 30 sản phẩm gốm, từ nồi, bát, chén, tách, cốc… đến cả những chiếc tẩu lên Làng văn hóa các dân tộc A Lưới để nung trình diễn nghề, trưng bày, giới thiệu và tạo điều kiện cho lớp hậu sinh trực tiếp quan sát, học tập từ những thao tác gốm truyền thống còn sót lại. (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.