Nghề xưa cố đô còn một chút này: Đôi tay vàng níu nghề tranh kính

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/02/2026 06:00 GMT+7

Kết tinh từ kỹ nghệ tinh xảo và thẩm mỹ cung đình triều Nguyễn, tranh kính (gương) xứ Huế từng có một thời vàng son với lớp thợ lành nghề. Nhưng rồi thời gian phủ bụi, nghề xưa biến mất. Bởi vậy, hành trình tìm nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kính ở phố cổ Bao Vinh không hề dễ dàng.

ĐÔI TAY VÀNG CÒN SÓT LẠI…

Khách tham quan hệ thống di sản cố đô Huế không khó để bắt gặp những bức tranh kính được treo trang trọng trong các cung điện, lăng tẩm, đền miếu... Cũng không khó để lần theo những trang tư liệu viết về tranh kính xứ Huế - một dòng mỹ thuật từng có quá khứ huy hoàng, từ tranh treo cho vua thưởng lãm đến lớp thợ tài hoa sinh sống ở các phố cổ Bao Vinh, Chi Lăng ngày nay. Những tưởng lớp người cũ đi qua, nghề vẽ tranh kính cũng theo đó mà thất truyền nên ít ai biết rằng, ở Huế vẫn còn một nữ họa công tuổi ngoài 50 âm thầm giữ nghề. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới tìm được bà Trần Thị Minh Phụng, người vẽ tranh kính cuối cùng của họ Trần ở Bao Vinh xưa.

Nghệ nhân tranh kính Trần Thị Minh Phụng giữ gìn nghề xưa cố đô Huế năm 2026 - Ảnh 1.

Nghệ nhân hiếm hoi còn lại của nghề vẽ tranh kính xứ Huế - Trần Thị Kim Phụng

ẢNH: S.X

Nghệ nhân Trần Thị Minh Phụng là đời thứ 3 trong gia đình theo nghề tranh kính. Nghề đến với bà không qua sách vở hay trường lớp mà bắt đầu từ sự hiếu kỳ của một đứa trẻ lớn lên bên những tấm kính, lọ mực và mùi sơn của gia đình. "Ngày ngày ngồi bên cha, nghề ngấm vào máu khi nào không hay. Tôi nhớ khi cha mất không lâu thì tôi quyết định giữ lấy nghề. Nhờ có năng khiếu từ nhỏ nên khi cầm cọ là tôi vẽ được ngay, vẽ một cách say mê", bà Phụng kể. Ông nội của bà, cụ Trần Minh Trạm (bút danh Trần Trạm) là người gốc Hoa. Cụ mang nghề tranh kính từ quê nhà sang VN. Thời ấy, ngoài cụ Trạm còn có 2 người bạn cùng sang "dụng võ".

Theo lời bà Phụng, ông nội từng truyền nghề cho nhiều người nhưng không ai theo được đến cùng. Đến đời cha bà, tình cảnh cũng không khá hơn. Người học thường bỏ cuộc chỉ sau vài tháng, bởi kỹ thuật vẽ ngược đòi hỏi sự dứt khoát tuyệt đối khi chấm mực lên kính. Chỉ cần tâm lý không vững, tay run, nét vẽ sẽ lem, nhòe…; và nếu vẽ đi vẽ lại không được sẽ dễ nản, đâm bỏ cuộc.

Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT TP.Huế, tranh kính được vẽ hoặc khảm trực tiếp lên mặt sau của gương theo lối "phản họa" - vẽ âm bản để khi nhìn từ mặt trước trở thành dương bản. Chính bởi lối sáng tác này mà nghề cực kỳ kén người học. Sự mai một của nghề phần vì thị hiếu dần thay đổi theo đời sống hiện đại nhưng phần quan trọng nữa là không có lớp thợ kế thừa… Bởi vậy, còn có thể sáng tác và giữ nghề đến hôm nay, bà Trần Thị Kim Phụng thực sự là người sở hữu đôi tay vàng hiếm có của làng tranh kính.

Nghệ nhân tranh kính Trần Thị Minh Phụng giữ gìn nghề xưa cố đô Huế năm 2026 - Ảnh 2.

Tranh kính Huế mang nét đẹp cổ điển khiến nhiều người say mê

ẢNH: S.X

KHÓ SỐNG VỚI NGHỀ, NHƯNG…

Về kỹ thuật, mực vẽ trên kính bắt buộc phải là mực xạ tàu dạng cục mài ra, không thể dùng mực nước vì chất lượng không đảm bảo. Theo bà Phụng, cái khó của tranh kính không chỉ nằm ở việc "chạm" bút lên mặt gương trong suốt - nơi người vẽ không thể biết mình đang đi sâu hay đi cạn mà còn ở công đoạn cẩn xà cừ trên kính. Những mảnh trai, vỏ ốc dùng để cẩn không thể đem về dán ngay lên kính mà phải qua công đoạn nung lửa để lên màu xanh, đỏ, tím, vàng tạo nên hiệu ứng thị giác hết sức đặc biệt. Ngày trước, người ta thường nung bằng lò trấu, đốt bằng tro trấu để giữ nhiệt đều, cho màu xà cừ óng và sâu.

Nghệ nhân tranh kính Trần Thị Minh Phụng giữ gìn nghề xưa cố đô Huế năm 2026 - Ảnh 3.

Để vẽ tranh kính, họa công phải được học hành bài bản

ẢNH: S.X

"Về đề tài, khó nhất là vẽ khuôn mặt người. Tranh kính buộc người thợ phải vẽ ngược, nhìn mặt trái mà hình dung mặt phải. Chỉ cần lệch tay một chút, khi lật lại, gương mặt có thể méo đi thấy rõ. Bởi vậy, vẽ tranh kính vừa là câu chuyện kỹ thuật vừa là độ cảm của bút, thứ kinh nghiệm chỉ tích lũy qua năm tháng, không thể học nhanh hay làm vội", bà Phụng nói. Trước đây, bà vẽ nhiều nhất là tranh "nhị thập tứ hiếu", mỗi tích có bố cục và khuôn hình riêng, đòi hỏi người vẽ phải thuộc chuyện, nắm thần thái nhân vật. Bên cạnh đó là các đề tài quen thuộc, như phong cảnh, mai - lan - cúc - trúc… Tùy theo yêu cầu của khách, bố cục và chữ viết cũng được điều chỉnh linh hoạt, có người chỉ xin 3 chữ "Đức lưu quang".

Tranh kính không có khổ cố định. Kích thước hoàn toàn do bà tự tay đo đạc, tính toán theo không gian treo. Phổ biến nhất là tranh ngang từ 22 - 24 cm, dài khoảng 58 - 60 cm. Nhưng cũng có những bức khổ lớn, dài hơn 1 m, thậm chí trên 1,5 m dùng để trang trí.

Nghệ nhân tranh kính Trần Thị Minh Phụng giữ gìn nghề xưa cố đô Huế năm 2026 - Ảnh 4.

Tranh kính phong cảnh với những sắc màu nổi bật do chính tay nghệ nhân Kim Phụng họa nên

ẢNH: S.X

Nghệ nhân tranh kính Trần Thị Minh Phụng giữ gìn nghề xưa cố đô Huế năm 2026 - Ảnh 5.

Tranh kính mang giá trị cao vì đòi hỏi sự sáng tạo, tay nghề khéo nhưng lại kén người chơi

ẢNH: S.X

"Trong giai đoạn 1995 - 1996, tôi còn vẽ tranh kính về đề tài "Thúy Kiều" do một nhà sưu tầm đặt mua và mang sang Pháp. Giai đoạn này là thời kỳ hưng thịnh nhất của nghề tranh kính. Khi đó, tranh được giao dịch bằng USD", nữ họa công nói. Hiện nay, bà vẫn còn nhận được đơn đặt hàng, chủ yếu từ các nhà nghiên cứu và người sưu tầm. Một bộ tranh cỡ trung bình, giá bà giao cho người mua đã khoảng 300 - 400 USD.

Dẫu áp lực mưu sinh luôn hiện hữu nhưng bà Phụng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề: "Khó sống với nghề thật nhưng mình là đời thứ 3, cũng là đời cuối cùng. Bỏ thì coi như mất hẳn mạch nghề của gia đình. Để không phụ lòng ông nội tôi, người từng kỳ công chế màu từ cỏ cây, hoa lá để vẽ tranh kính cho Đại nội và lăng Tự Đức". (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.